Chương 8

37 8 0
                                    

Nắng lên nhưng tiết trời vẫn mát mẻ.

Vũ Huyền Trâm dạo một vòng ngoài cổng trường mua thêm hoa, hai tay vẫn cầm túi lớn túi nhỏ quà tặng cho các cô được mẹ chuẩn bị sẵn.

Kim Thanh Trúc phải diễn văn nghệ nên đã đi từ trước.

Ngày lễ diễn ra như trình tự, chỉ là phần đọc diễn thuyết vẫn dài như không kết thúc như trước.

Kết thúc thì các học sinh sẽ tặng quà cho các cô.

Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc đã tặng xong hết, tay hiện tại cũng mỏi nhừ vì cầm đồ lâu.

Lê Thị Hiền là lớp trưởng cũ lớp 5 của bọn cô . Hiện tại học lớp 6A nhưng quan hệ giữa Vũ Huyền Trâm và cô nàng vẫn thân thiết. Hay nói đúng hơn là cô nàng vẫn luôn thân thiết với cô mà cô cũng chẳng hiểu vì sao cô bạn lại thích mình như vậy.

Lê Thị Hiền bất ngờ chạy đến chỗ hai người: "Đi thăm cô giáo cũ bên kia không?"

Cô chủ nhiệm cũ ai cũng quý, cô và Kim Thanh Trúc cũng không ngại gì nên đồng ý luôn: "Thế phải mua hoa đã. Nãy có mua thêm mà tặng hết rồi."

Kim Thanh Trúc: "Mày còn tiền không?"

Vũ Huyền Trâm lấy từ trong túi ra tờ 20 nghìn đồng: "Còn, đủ mua cho phần mày nữa."

Lê Thị Hiền cười, tự nhiên như thói quen kéo tay Vũ Huyền Trâm : "Đi thôi, đi thôi."

Mua xong, lời chuẩn bị chúc cũng bàn xong. Chỉ là đến lúc thực hành thì không sảy ra như dự đoán.

Họ tìm cả cái sân trường mà không thấy cô đâu nên đành về.

----------------

Trần Quốc Tùng bước vào cổng, tình cờ đụng mặt Vũ Huyền Trâm đang đứng ở phòng y tế ngay bên cạnh.

Gặp cũng coi như duyên, là bạn rồi thì không cần chào, vào thẳng luôn vấn đề: "Thấy cô Mận ở đây không?"

Vũ Huyền Trâm nghĩ nghĩ , lắc đầu: "Các cô đi họp trên văn phòng hết rồi thì phải."

Trần Quốc Tùng: "Ờ."

Nhìn bông hồng được bọc túi nilon đẹp đẽ. Nảy ra ý tưởng.

Cậu bạn đi đến chỗ cô đang đứng , đưa bông hồng: "Thế cho-" cậu dừng rồi nói tiếp "-cho đi vứt."

Vũ Huyền Trâm: "..." sắn tay áo định đánh người.

Trần Quốc Tùng chạy nhanh rời khỏi chiến trường sắp nổ ra.

Bùi Mạnh Hùng đi đến giảng hoà, đưa cho cô một viên kẹo ngậm chua: "Cho chim sẻ, giờ bọn tao đang bận. Đi học xử nó với mày sau."

Mấy đứa con trai muốn đưa tin với nhau thì cứ nói "Chim sẻ gọi đại bàng" đôi khi còn làm màu như mất tín hiệu còn bồi thêm câu "nghe rõ trả lời."

Lúc đó Bùi Mạnh Hùng hay quay xuống hỏi bài cũng đều gọi Vũ Huyền Trâm theo câu đấy.

Nhưng cậu là "Đại bàng" còn cô là "Chim sẻ"

Nói vậy cũng đúng vì cô vừa gầy vừa nhỏ mà. Sợ gió thổi một cái là bay luôn theo gió rồi.

Vũ Huyền Trâm cầm kẹo cười cười: "Tạm tha cho nó đấy. Mày bận thì cũng đi đi."

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ