Chương 36

24 5 10
                                    

Hoàng hôn buông xuống chân trời thành màu đỏ cam rực lửa, đốt cháy nửa bầu trời là lúc hai người tạm biệt nhau sau một buổi đi chơi chỉ có đám trẻ con là vui vẻ.

Vũ Huyền Trâm hôm qua vừa uống rượu, không yên tâm lắm khi lái xe nên gọi taxi cho an toàn.

Cô đang đứng cùng cậu bé Kim Trung Hiếu gọi cho anh taxi đã đặt hẹn trước. Vừa cúp máy thì thấy được người không muốn thấy đang đi đến chỗ cô.

Chàng trai cao lớn, tóc được cắt tỉa gọn gàng, sóng mũi cao, cặp mắt một mí sắc bén hơi sếch lên và sườn mặt góc cạnh. Trên sóng mũi đeo một chiếc kính không phù hợp với hình tượng lạnh lùng nhưng ở trên khuôn mặt ấy lại phá lệ đẹp trai của một kẻ lưu manh trăng hoa như một con rắn độc.

Vũ Huyền Trâm cảnh giác đưa tay che chắn cậu bé phía sau mình. Anh chàng nhìn đến chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mảnh mai của cô, thấy cô đề phòng mình như vậy thì nhếch miệng cười đầy chế nhạo.

Phan Quang Lâm nói tốt cũng tốt, nói xấu cũng chẳng phải giả. Là một công tử cực kì ăn chơi, ngông cuồng, tự đại được mỗi cái mặt đẹp vớt vát lại phần nào cái nết chẳng ưa nổi.

Vũ Huyền Trâm và Phan Quang Lâm quen nhau ở quán bar của một người anh họ của anh chàng. Vì chán ngán và vô cùng khó chịu khi cứ bị bạn gái cũ tới làm phiền nên đã làm hợp đồng nhỏ với Vũ Huyền Trâm. Chỉ cần giả làm người yêu anh chàng, đuổi cô người yêu cũ kia biến mất khỏi cuộc sống tự do đẹp đẽ của anh chàng thì tiền công cũng chẳng keo kiệt.

Sau một tháng thì đúng là cắt đứt được với cô gái kia thật, nhưng Vũ Huyền Trâm lại vướng vào một rắc rối khác là Phan Quang Lâm bắt đầu có hứng thú với cô và hết lần này đến lần khác dây dưa cưa cẩm cô nhưng chẳng thành.

Đến khi cô có người yêu thì quay sang thù ghét, châm chọc cô. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Phan Quang Lâm một tay đút túi quần, tay còn lại buông xuống cho cô gái bên cạnh khoác tay vào. Trông thân mật cực kì nhưng Vũ Huyền Trâm biết cô gái này là mắt mù mới bám lấy loại người như anh ta, chẳng bao lâu nữa khi hết hứng thú sẽ bị đá ngay.

Anh chàng cúi đầu nhìn Vũ Huyền Trâm như nhìn bề tôi, lời nói mang theo sự độc đoán ác ý: "Ồ, đi chơi một mình à?"

Vũ Huyền Trâm nhăn mày, khó chịu ra mặt: "Ai cần anh quan tâm!"

Phan Quang Lâm cúi đầu nghịch chiếc nhẫn không có một chút liên kết nào với chiếc nhẫn mà cô đeo vì đây là nhẫn đôi với cô gái bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn Vũ Huyền Trâm: "Chẳng có gì mà vẫn đeo mấy cái đồ này nhỉ? Giả là người đã có gia đình- hay muốn quay lại với tôi?"

Vũ Huyền Trâm cười lạnh, miệng hỗn chính là để đối phó với mấy hạng người như này: "Để tránh xa mấy kẻ giống như anh còn gì? Bớt ảo tưởng lại. Có bệnh thì tìm bác sĩ thú y chứ đừng tìm tôi."

Khoé miệng Phan Quang Lâm khựng lại, vuốt ngược tóc ra sau. Đây là hành động khi anh bị chọc giận, giận đến cười lạnh: "Ha-ha ra oai thật đấy nhỉ? Chỉ được mỗi cái mặt trông cũng tạm mà tưởng mình có giá trên trời à?"

Vũ Huyền Trâm nổi giận, tay nắm chặt: "Vậy anh còn đứng trước mặt tôi làm gì!? Cút xa tí đi, phiền thật đấy!"

Phan Quang Lâm là người thích ăn "ngọt", sẽ nổi giận khi ai đó làm trái ý mình, đặc biệt là một món đồ trơi mà anh ta thấy hứng thú. Anh hất tay cô gái bên cạnh ra làm cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đi đến bóp cằm cô, ép cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt một mí lạnh lẽo hiện lên sự tức giận mất kiên nhẫn nhìn cô buông ra những lời ác ý khinh thường: "Cũng chỉ làm một món đồ chơi thôi mà cũng-"

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ