Chương 56

11 2 11
                                    

Tôn Nữ Ái Linh cũng nhìn thấy Vũ Huyền Trâm. Bỗng cơ thể trở nên cứng đờ. Chị cười cười nói với Dương Mỹ Anh: "Em về chỗ nghỉ ngơi trước đi nhé. Chị vừa gặp người quen."

Dương Mỹ Anh nhíu mày, không biết vì sao gặp người quen lại không để cô đi cùng. Một cảm giác khó chịu nháy mắt dâng lên nói cho cô biết nguy hiểm đang đến gần.

Thấy Tôn Nữ Ái Linh vẫn đang nhìn mình, Dương Mỹ Anh mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Dù sao người này chiều cô cũng là thật, nhưng lại ghét những "vật nuôi" không biết nghe lời nên đành phải quay người rời đi.

Chị nhìn Dương Mỹ Anh đi xa một chút rồi mới nhìn Vũ Huyền Trâm, vừa mới bước lại gần thì một bóng người vụt qua. Tôn Nữ Ái Linh theo bản năng nhìn sang, thấy một chàng trai chạc tuổi đứng trước mặt Vũ Huyền Trâm. Chị nhíu mày, nhớ đến một chuyện nào đó.

Trần Quốc Tùng còn chưa lau sạch bọt nước trên tay. Dưới ánh nắng vàng xuyên qua tán lá rơi lốm đốm trên người cậu.

Một thiếu niên trong trí nhớ của cô đã quay về. Chặn mọi tia nắng mà chạy tới trước mặt cô đưa máy tính vì cô để quên ở nhà để chuẩn bị vào thi.

Trần Quốc Tùng vươn tay muốn đỡ Vũ Huyền Trâm đứng dậy: "Đợi lâu không?" Chưa nghe được câu trả lời của cô thì cậu đã vội giải thích: "Ở trong có người hút thuốc nên tớ phải đợi một lúc mới bay bớt mùi. Lại đây ngửi xem còn mùi không."

Vũ Huyền Trâm nắm tay Trần Quốc Tùng đứng dậy, ghé sát vào người cậu ngửi: "Ừm. Còn một ít, nhưng không sao."

Cô ghét mùi thuốc lá và không quá thích những buổi xã giao, liên hoan phải ép uống bia rượu. Trần Quốc Tùng biết điều đó nên không bao giờ để những mùi đấy có trên người mình khi hai người hẹn gặp mặt.

Trần Quốc Tùng tự mình đứng cách cô một chút: "Vậy để thêm một tí nữa cho bay hết mùi vậy."

Vũ Huyền Trâm không chịu, cứ nhất quyết đòi khoác tay Trần Quốc Tùng bằng được. Cậu lại không có cách nào từ chối.

Tôn Nữ Ái Linh nhìn mà cảm thấy trong lòng thoáng qua cảm giác mất mát nhưng rất nhanh đã bị cơn gió bay ngang qua thổi bay đi hết. Chị cười cười nhìn Vũ Huyền Trâm: "Đã lâu không gặp."

Vũ Huyền Trâm khẽ siết cánh tay đang khoác vào tay Trần Quốc Tùng, chẳng biết vì sao cô muốn trốn tránh nhưng ngoài mặt vẫn kiên cường lộ ra nụ cười xã giao, xa cách như hai người bạn cùng lớp: "Vâng. Chị khoẻ chứ?"

Tôn Nữ Ái Linh hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời lại: "Vẫn thế."

Vũ Huyền Trâm gật đầu, định kéo Trần Quốc Tùng đi.

"Không khoẻ."

Vũ Huyền Trâm nhấc chân bước hụt, được Trần Quốc Tùng đỡ lấy mới không bị ngã. Cô sửng sốt, đồng tử co rút như không tin vào tai mình hỏi lại: "Gì cơ?'

Tôn Nữ Ái Linh nhếch mày vì phản ứng này của cô rồi lắc đầu: "Không có gì."

Vũ Huyền Trâm nhíu mày.

"Người yêu à?" Chị hỏi.

Vũ Huyền Trâm trả lời một cách thần bí nhưng nghe qua cũng đoán được: "Như chị đang thấy."

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ