Chương 55

20 4 13
                                    

Cánh tay trái của Vũ Huyền Trâm chảy máu ròng ròng. Nhìn qua vết thương là biết bị cái gì đó cứa vào tạo thành một đường nhưng không dài, cũng may là không sâu lắm.

Trần Quốc Tùng đưa cô ăn kẹo xong thì nắm cánh tay cô nâng lên, lo lắng hỏi: "Sao tay lại bị chảy máu thế này?" Rồi quay sang hỏi mọi người: "Có ai đem khăn giấy không?"

Hồ Ngọc Hân- người yêu Đào Trọng Tuấn hay trang điểm nên thường sẽ mang sẵn một túi giấy nhỏ để tiện lau vết son lúc bôi bị lem. Cô nàng vừa nhìn thấy vết thương của Vũ Huyền Trâm thì cũng vội vàng lấy giấy trong túi mình ra đưa đến: "Tao có! Đây!"

Kim Thanh Trúc nhíu mày đi đến hỏi: "Làm sao đấy? Vãi, mày quyệt vào đâu mà chảy máu ghê thế?"

Vũ Huyền Trâm vừa nhìn thấy tay mình chảy máu cũng hoảng, vô tội lắc đầu: "Không biết."

Có lẽ khi nãy xe nghiêng ngả quá nên cơ thể cô cũng chao đảo không ngồi yên được. Cả cơ thể đều lắc lư không có quy luật nên có thể quyệt vào đâu đó ở ghế ngồi hoặc thanh chắn cố định của bọn họ.

Trần Quốc Tùng lấy giấy che kín miệng vết thương, muốn đưa cô đến phòng vệ sinh rửa qua: "Đứng dậy đi. Tớ đưa bạn đến nhà vệ sinh."

Lúc đi ngang qua đây Vũ Huyền Trâm đã để ý thấy một khu WC nữa, liền giật giật vạt áo Trần Quốc Tùng bảo cậu nhìn sang nên giờ cả hai vẫn nhớ đường.

Khi lấy nước rửa sạch máu thì cô mới bắt đầu thấy đau. Một cảm giác đau đớn truyền qua làm Vũ Huyền Trâm phải nghiến răng nhắm mắt chịu đựng, đến khi đau không chịu nổi mới rùng mình cố tránh tay ra khỏi dòng nước lạnh.

Trần Quốc Tùng nắm chặt tay cô. Chỉ một chút sức lực như mèo kia cũng không làm cho tay cậu dịch chuyển dù chỉ một chút, ngược lại còn đè tay cô mạnh hơn: "Ngoan nào. Cố chịu đau một tí thôi là hết rồi."

Họ sử dụng bồn rửa bên ngoài nên thỉnh thoảng có vài người đi qua liếc nhìn. Một cô gái đi với bạn mình đứng cạnh Vũ Huyền Trâm không kìm được mà cũng nhăn mặt cảm thấy đau thay.

Trần Quốc Tùng lấy giấy sạch lau hết vệt nước xung quanh miệng vết thương rồi từ trong ví mình mà lấy ra một cái băng ugo màu xanh dương nhạt có hình đầu của chú chó trắng nhỏ xinh được xếp rải rác trên đó dán lên tay cô.

Vũ Huyền Trâm vừa rồi còn đau muốn nhảy dựng lên mà giờ thoát khỏi dòng nước lại cảm giác như chẳng có cơn đau nào xảy ra. Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn một miếng dán đáng yêu đang yên lặng bám trên bắp tay bên ngoài gần vai mình thì hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Trần Quốc Tùng lúc này mới bớt đi vẻ mặt lo lắng làm người xung quanh cảm thấy sợ hãi, cậu cười cười đưa tay lau đi vài giọt nước vừa rồi bắn lên má cô: "Đương nhiên là mua ở quán rồi. Thấy bạn lúc nào cũng không ngã chỗ này thì cũng là vấp chỗ khác nên phải chuẩn bị trước chứ." Cậu đưa Vũ Huyền Trâm ra khỏi đây nói thêm: "Trong cặp của tớ để ở khu tập chung còn có thuốc cho bạn nữa. Tí về tớ bôi cho."

Vũ Huyền Trâm khoác tay Trần Quốc Tùng, vừa nghe cậu nói xong thì lòng cũng mềm nhũn và ấm áp. Cô dừng chân làm cậu cũng phải dừng theo. Trần Quốc Tùng chưa kịp mở miệng hỏi "sao lại dừng?" thì Vũ Huyền Trâm đã nhón chân, kéo cánh tay cậu ép cậu phải trùng chân nghiêng đầu xuống để đặt lên má cậu một nụ hôn phớt qua trong thoáng chốc. Làm xong thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Quốc Tùng và dáng đứng vẫn chưa đổi trở về thì cong mắt cười: "Cảm ơn bạn trai nha. Anh yêu tớ đúng là chu đáo quá."

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now