Chương 44

24 4 12
                                    

Vũ Huyền Trâm về nhà, Kim Thanh Trúc ngồi xem tivi ở phòng khách đưa mắt nhìn sang, chẹp miệng hỏi: "Mày tính tán nó thật à?"

Vũ Huyền Trâm đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước mát: "Tao không biết nữa. Được đến đây thì hãy đến đó thôi. Tùy duyên ấy nhỉ?"

Kim Thanh Trúc lại nhìn về phía tivi trước mặt nhưng nội dung là gì thì cô nàng cũng chẳng biết. Kim Thanh Trúc thất thần trong suy nghĩ của mình, đột nhiên hỏi: "Vậy mày có nghĩ tao nên bắt chuyện lại với nó không?"

Vũ Huyền Trâm đang đóng nắp chai nước thì khựng lại. Cô có chút bật ngờ với câu hỏi này: "Sao mày lại hỏi vậy?"

Kim Thanh Trúc đứng dậy đi đến chỗ Vũ Huyền Trâm, lấy ra một hộp dâu tây đã được rửa sạch: "Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay tao lại gặp được nó thôi."

Vũ Huyền Trâm cất chai nước, đi theo Kim Thanh Trúc ra phòng khách: "Bọn mày không nói chuyện gì với nhau nữa luôn à?"

Kim Thanh Trúc cắn nửa trái dâu mà cảm thấy hơi phiền não: "Tao vô tình gặp nó thôi. Nhưng mà cảm giác cứ lạ lạ sao ấy."

Vũ Huyền Trâm ăn một miếng dâu tây, nhướn mày hỏi: "Lạ là lạ cái gì cơ?"

Kim Thanh Trúc nhớ lại khung cảnh lúc chiều: "Là tao với nó cách một con đường. Tao nhìn nó xong nó quay lại thì hai bọn tao chạm mắt nhau. Nhưng mà có cảm giác nó lơ tao đi rồi nhìn ra chỗ khác luôn." Cô bạn cũng không biết giải thích cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ biết thở dài đầy chán nản.

Vũ Huyền Trâm hỏi thẳng vấn đề: "Thế bây giờ mày còn thích nó không?"

Kim Thanh Trúc im lặng, một lúc lâu sau khi Vũ Huyền Trâm khẳng định sự im lặng này là câu trả lời thì cô nàng mới mở miệng: "Tao không biết nữa. Không biết là thích hay là vì sót lại những điều nó làm tao rung động một cách nhất thời của lúc trước mà đến bây giờ tao vẫn chưa thể chấp nhận ai bước vào trái tim tao..."

Kim Thanh Trúc là người giữ vị trí độc thân bền bỉ trong nhóm bọn họ mấy chục năm nay. Là vì vương vấn mãi không quên một bóng hình hay chưa có ai thực sự làm cô cảm thấy rung động thì chính cô nàng cũng không biết.

Vũ Huyền Trâm nhìn Kim Thanh Trúc rồi thở dài, vỗ nhẹ lưng bạn mình: "Thôi đừng nghĩ nữa. Vạn sự tùy duyên đi. Tao đi tắm đây."

Phòng khách một lần nữa trống trải, Kim Thanh Trúc cụp mắt suy nghĩ về vấn đề này rồi tự lừa gạt bản thân rằng cô nàng không có tình cảm với người kia. Chỉ là khi trước người ấy để lại cho cô một ấn tượng rất sâu sắc nên cô mới nhớ mãi như vậy mà thôi.

----------------

Tại phòng điều trị tâm lý.

Vũ Huyền Trâm vừa kết thúc đợt điều trị, chuẩn bị đứng lên để ra ngoài. Bỗng cơ thể lảo đảo không vững, tầm mắt mờ đi. Bệnh viện luôn cố định một màu sắc duy nhất là màu trắng, cũng vì thế mà tầm mắt cô lúc này cũng biến thành màu trắng sáng. Không bao lâu thì bị bóng tối bao phủ. Trực tiếp ngã xuống đất khi tay chưa kịp đỡ lên mặt bàn của bác sĩ.

Sau khi tỉnh lại, đã ở trong một căn phòng bệnh khác. Xung quanh không có ai, có lẽ đây là phòng trống, có cô là người duy nhất mang hơi thở của sự sống.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now