Chương 39

19 4 18
                                    

Tối hôm sau, Vũ Huyền Trâm gọi cho Bùi Mạnh Hùng để đến lấy thuốc của mình.

Bùi Mạnh Hùng có việc gấp, nói cũng vội vàng: "À, bây giờ tao có việc. Tao nhờ Tùng đưa cho mày được không?"

Vũ Huyền Trâm bước ra khỏi công ty, đi đến khu gửi xe: "Được. Nhưng chỉ sợ nó không tiện thôi."

Bùi Mạnh Hùng cài dây an toàn, lùi xe ra sau rồi đánh tay lái, giọng nói thêm vài phần chắc chắn: "Nó không phiền đâu. Thế nhé, tao cúp đây!"

Vũ Huyền Trâm dừng bước, định nói thêm nhưng nghe thấy tiếng kết thúc cuộc gọi làm cô cũng bối rối. Vừa đến chỗ lấy xe của mình thì điện thoại cô đổ chuông. Hiện lên chữ "Tùng" thì cô bấm nghe.

Tiếng cậu từ đầu dây bên kia truyền qua mang theo sự mệt mỏi: "Alo? Trâm đúng không?"

Vũ Huyền Trâm ngồi vào xe, cài dây an toàn rồi khởi động: "Ừ."

Trần Quốc Tùng bước ra khỏi thang máy, vội bước đến chỗ để xe của mình: "Tan làm chưa? Tớ về lấy thuốc cho bạn."

Vũ Huyền Trâm đặt điện thoại sang ghế phụ, tập trung lái xe ra khỏi công ty, hôm nay là lịch bảo dưỡng xe nên bây giờ cô cần đem xe ra quán: "Tớ vừa tan. Bây giờ tớ phải đem xe đi bảo dưỡng. Không cần gấp đâu."

Trần Quốc Tùng đáng tay lái, xe từ từ rời khỏi nơi làm việc: "Ừm. Gửi địa chỉ cho tớ. Con gái đi một mình không an toàn đâu. Tớ lấy thuốc cho bạn rồi đón bạn luôn."

Vũ Huyền Trâm định đợi Trần Quốc Tùng ở quán bảo dưỡng rồi sẽ bắt taxi về, nghe vậy thì cảm giác làm phiền cậu quá: "Hả? Vậy có phiền bạn quá không?"

Trần Quốc Tùng cười cười: "Có gì mà phiền với chả không ở đây. Đến đấy thì tìm quán nào ngồi đi. Bạn ăn gì chưa?"

Vũ Huyền Trâm lắc đầu, nửa thật nửa đùa: "Chưa có gì trong bụng hết. Đói sắp lả rồi đây."

Trần Quốc Tùng nghe ra điệu bộ giả vờ của cô, chỉ biết thở dài chiều theo: "Ừm. Tìm quán ăn gần đấy rồi đợi tớ. Tớ cũng chưa ăn."

Vũ Huyền Trâm nghĩ một lát liền đồng ý: "OK. Đến nơi thì gọi cho tớ. Tạm biệt."

Trần Quốc Tùng vừa nhích xe lên được một chút vì tắc đường vì đang là giờ cao điểm: "Lát nữa gặp." rồi kết thúc cuộc gọi.

Vũ Huyền Trâm mơ màng nghịch điện thoại xoay trên mặt bàn, được giữ bởi ngón trỏ của cô thì Trần Quốc Tùng lúc này mới bước vào quán. Cô vẫy tay ra hiệu cho cậu đến đây ngồi.

Trần Quốc Tùng cầm túi thuốc đưa cho cô, ngồi xuống ghế đối diện. Cậu hơi cúi đầu tránh ra hướng khác vẩy bớt những hạt mưa bụi trên đầu và vai: "Bạn đến lâu chưa?"

Vũ Huyền Trâm lắc đầu, lúc này mới để ý bên ngoài, hỏi: "Lại mưa nữa à?"

Trần Quốc Tùng làm xong thì ngồi ngay ngắn lại, cũng nhìn ra ngoài qua tấm kính bên cạnh gật đầu: "Ừ. Vừa mưa phùn thôi."

Vũ Huyền Trâm cụp mắt, tâm trạng thoáng chốc ảm đạm mất hứng thú làm Trần Quốc Tùng hiện lên vẻ thắc mắc. Nhưng vừa định hỏi thì phục vụ đã đen đồ ăn lên.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now