Chương 23

31 5 1
                                    

Sau khi gõ cửa, chị của Trần Quốc Tùng là Trần Ngọc Anh Thư đi vào khi thằng em mình còn chưa lên tiếng cho vào hay không.

Chị dơ túi bánh kẹo tròn vo đầy ắp trên tay , nở nụ cười xinh đẹp của mình: "Chị về rồi đây-"

Nhìn thấy Bùi Mạnh Hùng cũng ở đây thì đến luôn chỗ cậu bạn, bỏ túi đồ trên tay và túi xách của mình xuống bàn: "Tối nay sang chơi hay ngủ lại đấy?"

Bùi Mạnh Hùng cũng cười lại, khuôn mặt nặng nề khi nãy bay biến sạch, hoặc có thể là không muốn chị thấy không khí căng thẳng của hai đứa: "Chị Thư! Em sang đây ngủ ké luôn."

Chị Trần Ngọc Anh Thư nghe vậy thì cười mắng: "Nhà có không ở, suốt ngày sang đây"

Bùi Mạnh Hùng cười hì hì: "Ăn với ngủ ké nhà người khác em thấy ngon hơn nhà mình."

Chị cười cười, lấy hết đồ trong túi bóng ra, gọi Trần Quốc Tùng: "Phong ra đây ăn cùng đi."

Trần Quốc Tùng xoay ghế trở lại bàn học: "Em đang học, chị với nó ăn đi."

Chị Trần Ngọc Anh Thư hơi nghiêng đầu, một lọn tóc xoăn nhẹ không bám được trên bả vai nên tuột xuống. Chị tháo đồng hồ trên tay, cầm một gói kẹo Trần Quốc Tùng thích.

Chị đưa tay xoa nhẹ đầu Trần Quốc Tùng, lấy tay áp nhẹ lên má cậu, kéo đầu cậu hơi dựa vào mình, cười đùa: "Nghỉ tí đi, học nhiều bị điên đấy."

Mùi nước hoa nhạt xông vào mũi, Trần Quốc Tùng hơi cau mày nhưng chẳng thể làm gì được. Cũng bất lực thật sự vì hai chị em cách nhau 4 năm mà chị cậu cứ nhất quyết coi cậu vẫn là thằng trẻ trâu chốn mẹ trưa nắng đi đánh net.

Chị Trần Ngọc Anh Thư cũng không làm gì khác, chỉ là lâu rồi không gặp em mình nên vậy thôi, còn một tiếng sau là cái miệng khịa nhau không thiếu câu gì liền.

Chị thả tay, quay lại ngồi đối diện Bùi Mạnh Hùng.

Cậu bạn cười tươi, dang hai tay rộng hết cỡ: "Chị, em cũng muốn được ôm."

Chị Trần Ngọc Anh Thư mặc một chiếc áo crop top ngắn tay, lộ ra đường eo nhỏ với chiếc quần giả váy dáng chữ A. Tông chủ đạo là đen nên càng tôn lên màu da trắng của chị.

Chị cầm một gói bim bim ném vào ngược Bùi Mạnh Hùng: "Muốn ôm thì bảo anh mày ôm ấy."

Bùi Mạnh Hùng nhanh tay đỡ được gói bim bim, cười: "Ôm thì chưa thấy mà bố mẹ sẽ thấy hai mắt em bị tím liền."

Chị cười cười, xé một gói mít sấy: "Ôi thế á? Tội vậy."

Bùi Mạnh Hùng tỏ vẻ đáng thương hết sức: "Đúng đó chị. Tội lắm."

Trần Quốc Tùng nhíu mày vì không tập trung học được. Bài tập về nhà làm xong rồi, giờ cậu cũng chỉ là luyện thêm đề thôi nên không nhất thiết phải hoàn thành ngay tối nay.

Cậu khó chịu lên tiếng: "Hai người ồn quá."

Bùi Mạnh Hùng liếc nhìn Trần Quốc Tùng: "Thôi ra đây ăn cùng đi. Tí làm tiếp cũng được mà."

Trần Quốc Tùng chớp mắt nhìn đề hai lần, đánh tắt đèn học ra chỗ họ.

----------------

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ