Chương 5

49 8 0
                                    

Thời gian trôi qua, mới đó đã đến lúc thi giữa kì.

Cuối tháng mười, trời bắt đầu se lạnh. Ngày mai kiểm tra giữa kì nhưng lớp C hiện tại thì ai có việc người ấy làm.

Học vẫn học, chơi vẫn chơi, chẳng ai có áp lực nào cả.

Vì nhà trường muốn tiết kiệm thời gian sắp xếp nên cứ để thi theo chữ cái đầu tên. Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc thi cùng phòng với nhau.

Đến ngày thi, Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc cất cặp sách lên bục giảng, lấy những đồ cần thiết rồi ra đứng trước cửa phòng thi đúng với quy định.

Mặc dù chẳng ai quan tâm thi tốt hay không nhưng Kim Thanh Trúc vẫn khoa trương nắm lấy tay Vũ Huyền Trâm nói câu nghi thức trước lúc thi: "Cố lên nha!"

Vũ Huyền Trâm cười, lời nói không gợn sóng đáp cổ vũ lại bạn: "Mày cũng vậy."

Nói vậy cũng chỉ là lấy tinh thần thôi, cơ bản là phải có học hành nghiên túc thì mới có điểm số như mong muốn.

Cũng chỉ là cuộc thi đầu tiên, không ai tự tạo áp lực cho mình, tinh thần sảng khoái, múa bút thành văn, chém gió thành bão.

Tóm tắt lại thành bốn từ: 'có chữ là được'

Buổi chiều thi kết thúc, mai lại là chủ nhật được nghỉ nên tinh thần mọi người xem ra vẫn là sảng khoái chiếm phần lớn.

Có người không an tâm với kết quả của mình, vội đi tra đáp án với bạn.
Cũng có người chưa muốn về nên ở lại đá bóng, người thì chạy thẳng đến những xe hàng quán bên ngoài ăn vặt.

Ai cũng có cuộc sống tự do phong phú của mình.

Vũ Huyền Trâm cất lại đồ vào cặp. Kim Thanh Trúc đã đeo cặp xong đứng bên cạnh hỏi: "Làm bài được không?"

Vũ Huyền Trâm trả lời rất thật lòng: "Như bình thường."

Kim Thanh Trúc nghĩ một chút, sau đó nghẹn lời. Đầu mọc thêm mấy dấu hỏi chấm to đùng, đủ đè bẹp Vũ Huyền Trâm đi bên cạnh.

Cái câu 'Như bình thường' là ý gì?
Bạn yêu dấu à. Bạn quên chúng ta khác lớp hả?

'Như bình thường' rồi là có làm được hay không?

Nói tiếng người tí đi chứ bạn thân yêu?

----------------

Sau khi tự hỏi tám trăm câu về sự vô lí của người kia thì Kim Thanh Trúc cũng mặc kệ. Hôm báo điểm thì sẽ biết là được hay không.

Tốc độ chấm bài của các giáo viên không nhanh không chậm, ngày thứ ba từ lúc thi cũng là thứ ba đầu tuần thì điểm được dán lên bảng thông báo của trường.

Trong tiết đầy vừa dán lên thì ra chơi học sinh đã vây kín. Vài người thực sự cũng chẳng xem cũng chẳng nhen vào được thì ở bên phía ngoài đứng góp vui. Còn để tạo hiệu ứng cho giống mà ngó trái ngó phải.

Vũ Huyền Trâm thấy cảnh đó thì nhăn mày có cảm giác khó thở, đưa tay lên xoa xoa cổ họng.

Nếu lúc nãy cô và Kim Thanh Trúc xuống thì chưa kịp xem được gì thì đã bị người ta đè xuống đất làm rẻ lau sàn trước rồi.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now