Chương 32

24 4 15
                                    

Mưa bắt đầu nhỏ dần, con đường ngoài cổng trường thấy rõ ánh sáng từ các hộ dân sinh sống và tiếng xe qua lại.

Vũ Huyền Trâm chạy thục mạng ra cổng trường thì nghe thấy tiếng của Bùi Mạnh Hùng.

Bùi Mạnh Hùng thấy Vũ Huyền Trâm "tắm mưa" ra đây thì đơ người, vội đi đến che ô cho cô: "V** l*n! Mày bị ngu à mà lội mưa ra đây!"

Vũ Huyền Trâm đứng trong ô của Bùi Mạnh Hùng, lau bớt nước trên mặt. Chưa kịp nói câu gì thì bị Bùi Mạnh Hùng mắng thêm một trận muốn khờ lần hai.

Bùi Mạnh Hùng lớn giọng mắng nhưng tay vẫn nghiêng ô sang cho Vũ Huyền Trâm: "Nó đi lấy ô cho mày mà mày lại chạy ra đây. Mưa thì đã không có gì che rồi. Thấy mày khoẻ quá nên chán, muốn ốm à!?"

Vũ Huyền Trâm bĩu môi cáu kỉnh: "Nó tự lấy chìa khoá xe của tao mà-..."

Bùi Mạnh Hùng không có thời gian mắng thêm gì nữa vì cậu bạn còn phải nhanh đi lấy xe. Định đưa Vũ Huyền Trâm vào trú mưa tạm ở phòng bảo vệ bên kia thì thấy Trần Quốc Tùng đi ra: "OK OK! Ra kia đứng đợi nó đ- Ơ, kia rồi!"

Vũ Huyền Trâm ngẩng mặt nhìn theo, cũng chạm phải ánh mắt kia của Trần Quốc Tùng. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị Bùi Mạnh Hùng bên cạnh kéo tay ra đứng ở cổng phụ nhỏ của trường: "Đứng đây đợi nó đi. Tao vào lấy xe trước."

Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Cảm ơn-..." nhưng đáp lại cô chỉ là tấm lưng vội vàng của Bùi Mạnh Hùng.

Trần Quốc Tùng vừa bật ô ra vừa nhìn dòng người qua lại ngày một đông, tiếng bíp còi cũng không ngừng vang lên chói tai.

Trần Quốc Tùng sợ Vũ Huyền Trâm lại chạy đến bên này nên vội nói lớn: "Đứng im đấy!"

Chẳng bao lâu xe cũng bớt dần, Vũ Huyền Trâm thấy được bộ dáng bước vội qua đường của Trần Quốc Tùng đi về phía cô.

Vũ Huyền Trâm nhìn đến thất thần, sững sờ rồi hoảng hốt. Thực sự quá giống. Giống Đào Thiên Minh cũng sẽ luôn tiến về phía cô như vậy.

Nhìn thấy Trần Quốc Tùng, hình bóng Đào Thiên Minh hiện lên trùng khớp với dáng vẻ của cậu. Chỉ khác là một người che ô tiến lại, một người thì đi xe, gặp nhau luôn ở cổng trường rồi, không cần phải đứng lại để đợi.

Tại thời điểm này cô muốn chạy trốn nhưng chân cứ như bị ghim chặt trên nền đường, không sao nhấc lên được. Cả cơ thể cũng như có ai ấn xuống đến nặng nề, hô hấp cũng khó khăn.

Nhưng cô sực tỉnh nhận ra đây là người khác. Một người không là bản sao hay giống ai hết.

Trần Quốc Tùng khác Đào Thiên Minh.

Khác rất nhiều.

Ánh đèn trắng của những ngôi nhà phía sau, xung quanh là ánh đèn vàng của xe cộ qua lại, thiếu niên mang theo màu sắc và khí lạnh của mùa thu đứng trước mặt Vũ Huyền Trâm.

Nhìn thấy bộ dạng ẩm nước, 2 bên tóc mai dài gần đến vai nhỏ giọt, vài sợi còn dính trên má thì cau mày. Dùng khớp ngón tay lau đi giọt nước chuẩn bị rơi ở chóp mũi của cô: "Bảo ở đấy đợi rồi còn ra đây làm gì!?"

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now