Chương 11

33 8 0
                                    

Kim Thanh Trúc đi học chưa bao giờ là sớm. Lúc đến lớp thì mọi người hầu như đã đến rồi. Nhưng có những người đi chơi nên trong lớp vẫn thấy hơi vắng.

Vũ Huyền Trâm thấy một cái đầu đen bóng lộ ra trên tay, người nọ đang vùi mặt vào hai tay mình ngủ. Đằng trước thì là Bùi Mạnh Hùng và Vũ Trung Kiên nói chuyện với nhau bao năm không chán, vừa cắn hướng dương vừa cười đùa, góp thêm cho lớp ít tiếng ồn.

Vũ Huyền Trâm vừa xuất hiện ở cửa lớp , hai tên này đã đánh mắt sang. Hay đúng hơn là Vũ Trung Kiên đang ngồi dựa lưng vào tường thấy trước rồi Bùi Mạnh Hùng quay lưng lại nhìn theo.

Bùi Mạnh Hùng kích động tròn mắt nhưng vẫn chờ Vũ Huyền Trâm ngồi ổn định vào chỗ mới lên tiếng hỏi.

Bùi Mạnh Hùng quay cả người xuống, chân cậu chạm vào chân Vũ Huyền Trâm dưới sàn, còn khoanh tay lên bàn chiếm hơn nửa chỗ của cô: "Ngày đầu năm mới sao mày lại nghỉ thế. Nó hôm qua đem nhiều kẹo đi lắm mà mày không đến tranh." rồi chỉ tay vào Trần Quốc Tùng đang ngủ bên kia.

Vũ Huyền Trâm giải thích ngắn gọn: "Vừa ra tết thì cụ tao mất, hôm qua vừa đưa ra đồng."

Trần Quốc Tùng đang nằm bất động bỗng ngồi bật dậy, đá vào chân Bùi Mạnh Hùng. Không đau nhưng đương nhiên bị giật mình, nhấc chân đập mạnh vào ngăn bàn hít hà mấy tiếng đau đớn: "A-đau! Mày có cần phải làm thế không!"

Vũ Trung Kiên tuy là em họ nhưng không biết chuyện này vì bố cậu là người đi tang chứ không có cậu đến. Khuôn mặt cũng hiện lên vẻ bối rối khi nhắc đến chuyện buồn nhà người khác.

Trần Quốc Tùng không để tâm đến mấy lời hỏi thăm mẹ mình từ miệng cùa Bùi Mạnh Hùng, lôi từ đâu ra nắm kẹo sữa dẻo thả xuống mặt bàn Vũ Huyền Trâm: "Nhà còn kẹo, khỏi phải tranh." Cảm thấy vẫn thiếu ý, bổ sung thêm: "không cần cho nó." mỏ hỗn lại xuất kích ra trận: "Tết ăn đến nỗi béo muốn lăn nhanh hơn đi rồi."

Bùi Mạnh Hùng bị đả kích thậm tệ: "Mày có coi tao là anh em không hả thằng chó này!"

Trần Quốc Tùng lườm cậu bạn với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói: "Không!" rồi lại gục đầu xuống, ngủ.

Bùi Mạnh Hùng tức đến nghẹn, nghiêng người bấu lấy Vũ Trung Kiên lau đi nước mắt vốn không tồn tại: "Tao không có loại anh em vô tình như mày." lại bật dậy nhìn Vũ Trung Kiên: "Tao với mày mới là anh em sống chết có nhau!"

Vũ Trung Kiên khinh bỉ đẩy người cậu bạn: "Mày bị tâm thần thì đi Phú Thọ, đừng đến lây bệnh sang tao."

Bùi Mạnh Hùng lại quay lại ai oán với Vũ Huyền Trâm. Cô nghe đến đau cả đầu. May mà tiếng đánh trống vang lên giải thoát lỗ tai tội nghiệp của cô.

----------------

Bước vào học kì mới nhưng chung quy vẫn chưa chú tâm vào học, chưa hiểu được đặt mục tiêu như thế nào để phấn đấu. Không khí lớp học không có sự gò bó và áp lực lớn như cuối cấp.

Trên bục, cô vẫn đang ghi những đề bài. Phía dưới là những tiếng thảo luận và chỉ bài nhau.

Bùi Mạnh Hùng thỉnh thoảng quay xuống hỏi bài. Không nhờ Trần Quốc Tùng mà toàn nhờ Vũ Huyền Trâm.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now