Chương 45

23 4 7
                                    

Vũ Huyền Trâm từ lúc lên cấp Hai đã bắt đầu không quá thích trẻ con. Nhưng khi thấy cậu bé có tính cách giống mình đến sáu, bảy phần này thì lại đặc biệt thích. Khi ấy đã chú ý đến cậu bé một khoảng thời gian, nếu đúng như trình tự thì hẳn là cô sẽ là người nhận nuôi mới đúng.

Bùi Mạnh Hùng hẹn gặp Trần Quốc Tùng nên cậu sớm đã đi. Kim Thanh Trúc cố gắng làm xong sớm để về nhà hỏi kĩ tình hình của bạn mình.

Trời bắt đầu lặn xuống, một mảng đỏ rực nhuộm cháy bầu trời. Kim Thanh Trúc bắt Vũ Huyền Trâm phải ăn uống đầy đủ và hứa đủ loại mới tha cho cô về phòng.

Bùi Mạnh Hùng nhắn tin đến, đột nhiên hỏi cô về phòng làm việc ở bệnh viện của Nguyễn Minh Khánh.

Cô vừa bất ngờ vừa khó hiểu, chỉ dám nói qua thông tin của cậu bạn, mọi việc sâu hơn thì không hó hé nửa lời. Nhưng cô vẫn mang theo thắc mắc hỏi: [Sao vậy? Bọn mày quen nhau à?]

Bùi Mạnh Hùng nghe qua việc Trần Quốc Tùng kể. Khi đó cậu có tức giận, có vui sướng và nhiều hơn là hận. Bọn họ đúng thật là có quen. Quen theo cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng.

Bùi Mạnh Hùng nhắn lại: [Ừ.]

Mọi người quen biết nhau từ thời cấp Ba bồng bột và kiêu ngạo của tuổi trẻ. Cứ nghĩ mình sẽ như bao người, sẽ yêu một người dịu dàng sau đó sẽ tiến tới hôn nhân và có con. Một cái tưởng tượng đầy hạnh phúc dệt nên những bông bóng màu hồng nhưng khi thần cupid bắn tên, thứ ngài xem là trái tim chứ không phải giới tính.

Sau bao ngày thân thiết cuối cùng hai người bén lửa với nhau và lén lút yêu đương. Trần Quốc Tùng là một người từng trải, hiển nhiên sẽ nhận ra giữa họ có gì khống đúng. Bùi Mạnh Hùng cũng không có ý muốn giấu, thẳng thắn thừa nhận. Trần Quốc Tùng khi đó cũng không có ý nghĩ phản đối gì, ngầm ủng hộ bạn mình được hạnh phúc.

Nhưng yêu cùng giới đã là một khó khăn, cách biệt họ lại là định kiến. Bố của Nguyễn Minh Khánh là bác sĩ hàng đầu về lĩnh vực của mình, không chấp nhận chuyện của con trai mình, càng không chấp nhận chuyện của bọn họ.

Ban đầu vẫn lén lút qua lại nhưng rồi vẫn bị phát hiện. Lần này lửa giận của bố Nguyễn Minh Khánh chạm đến cực điểm.

Có những thứ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của con người, rất khó thay đổi trong thời gian ngắn. Mà bố của Nguyễn Minh Khánh lại còn là một người bảo thủ, cổ hủ còn cố chấp. Chuyện tiến triển về sau chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất.

Nguyễn Minh Khánh khủng hoảng một thời gian dài, cuối cùng không chịu được phải nói lời chia tay sau đó vội vã bay vào Nam cùng gia đình. Lúc này quan hệ bố con một nhà mới có thể miễn cưỡng xem là hoà hoãn hơn một chút.

Về phía Bùi Mạnh Hùng cũng chẳng khá hơn, mang theo một ngọn lửa vừa hận vừa yêu yên vị sống ở Hà Nội thủ đô cổ kính ấy chờ Nguyễn Minh Khánh trở về, đắm chìm trong kỉ niệm của bọn họ nơi đây. Ngày đó Bùi Mạnh Hùng và Trần Quốc Tùng còn đấm nhau một trận làm hai gia đình phát hoảng.

Hai trái tim không ngừng nhớ về người trong lòng.

Thế giới vẫn luôn thay đổi, duy chỉ có hai chàng trai ấy là biến tình yêu thành chấp niệm.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now