Chương 51

15 4 8
                                    

Tết đến chính là các buổi tụ tập đi chơi, nhóm của Vũ Huyền Trâm cũng nhắn muốn tụ họp một bữa. Cô liếc nhìn Trần Quốc Tùng đang mời rượu bố cô bên cạnh, chắc không đi được rồi.

Kim Thanh Trúc thì lại lười chẳng muốn đi đâu cả. Đào Kiều Thu đề xuất hay mua gì đó rồi đến nhà ai tụ tập luôn. Đào Trọng Tuấn còn đang đi ăn Tết với gia đình cũng bớt chút thời gian cho ý kiến.

Đào Trọng Tuấn: [Được đấy. Xong đi xem bắn pháo hoa luôn?]

Tạ Như Quỳnh: [Thế sang nhà ai?]

Vũ Huyền Trâm nhìn thời gian, bây giờ vẫn còn sớm, ăn xong thì mọi người sáng cũng kịp nên đề cử sang nhà mình: [Hay sang nhà tao? Bố tao vừa mua mic mới, sang test thử không?]

Nhà Kim Thanh Trúc cũng có mic nhưng hôm nay gia đình cũng ăn Tết nên không được.

Không ai có ý kiến gì nên quyết định như vậy.

Cô tắt máy, vươn tay cầm chén rượu vừa uống hết của người bên cạnh đặt đến chỗ mình: "Bố với các bác đừng ép rượu anh ấy nữa."

Vũ Duy Chiến cũng uống, không nhiều nhưng mặt đã đỏ bừng: "Đi đâu nữa à?"

Vũ Huyền Trâm gật đầu: "Vâng, xem bắn pháo hoa."

Bố cô cũng không hẳn là ép uống, chỉ là Trần Quốc Tùng cứ chúc rượu mọi người nên cũng vui vẻ uống mấy ly.

Mặt Trần Quốc Tùng vẫn như bình thường, nếu bỏ qua ánh mắt hơi mông lung này thì cô chắc chắn cậu không uống một giọt rượu nào cả. Cậu nghiêng đầu cười cười: "Vẫn được mà."

Vũ Huyền Trâm lườm cậu.

Ăn xong thì đàn ông ra ngồi uống nước nói chuyện, phụ nữ dẹp dọn rửa bát. Trần Quốc Tùng muốn ra giúp lại bị Vũ Huyền Trâm cản lại, bảo cậu cứ ngồi nghỉ đi, cũng báo một tiếng với bố mẹ rằng bàn bè một lát nữa sẽ sang chơi.

Trần Quốc Tùng ngồi nói chuyện với các bác rồi lại bị bắt lên phòng nghỉ ngơi nhưng cậu lại ra bên ngoài nhìn mọi người rửa bát vì không được ra giúp.

Vũ Huyền Chi buồn miệng muốn mua thêm đồ ăn vặt, thấy Trần Quốc Tùng mặt hơi ửng đỏ thất thần nhìn về một phía thì cô bé đi đến hỏi: "Anh ơi?"

Trần Quốc Tùng cúi đầu nhìn em: "Hửm? Sao thế?"

Vũ Huyền Chi lắc đầu: "Không ạ. Em đi mua kẹo, anh muốn ăn gì không?"

Trần Quốc Tùng lắc đầu rồi nhìn ra ngoài cửa cổng. Tết đến ở đây lúc nào cũng bật đèn đường sáng trưng nhưng thanh niên đi ngoài đường rất ẩu. Uống rượu phóng xe như đường nhà mình. Cậu lại nhìn cô bé: "Anh không biết. Hay anh đi với em nhé? Biết đâu anh cũng muốn mua gì mà bây giờ không nhớ ra."

Cô bé gật đầu, xin phép chị một tiếng. Triệu Vân Nguyệt nhắc nhở: "Không được mua nhiều đâu đấy. Ăn nhiều kẹo bị sâu răng đó nha!"

Vũ Huyền Chi đã chạy nhanh ra cổng nói vọng lại: "Em có đánh răng mà!"

Trần Quốc Tùng đi theo sau. Hai người đi bộ, chân dài sải bước chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô bé. Dưới đường phản chiếu hai chiếc bóng một lớn một nhỏ kéo dài.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now