Chương 52 - Tỏ tình

17 4 15
                                    

Vì ở bãi cỏ đằng sau đã kín hết chỗ nên họ chỉ có thể đứng sát nhau ở lối đi bộ nhỏ có lan can chắn, trước mặt là một hồ nước lớn. Không khí ở đây bắt đầu rạo rực hơn khi sắp đến thời gian bắn pháo hoa.

Không có MC đếm giờ mà dùng màn hình lớn phát sóng video đếm ngược. Mọi người bắt đầu lớn tiếng đếm theo. Vũ Huyền Trâm cảm nhận không khí dần nóng lên xung quanh. Cô thực sự rất thích sự ấm cúng này của quê nhà.

"10!"

"9!"

"8!"

...

"3!"

"2!"

"1!"

"Happy new year! Chúc Mừng năm mới!" Còn nghe thấy vài tiếng hú lên làm mọi người bật cười.

Họ từ mọi nơi không quen biết gì nhau, đồng loạt hô lên lời chúc. Cùng với đó là tiếng pháo hoa nổ vang trời. Những màu sắc rực rỡ loé lên trong mắt mọi người. Vũ Huyền Trâm cũng kìm không được mà rùng mình một cái tỏ ra phấn khích theo.

Trần Quốc Tùng nghiêng đầu sang nói: "Chúc mừng năm mới." Sau đó còn nói thêm một câu: "Làm người yêu tớ nhé?"

Vũ Huyền Trâm cong mắt cười, gật đầu chúc lại. Cô còn nghe được ở đâu đó có tiếng ai đang tỏ tình. Giọng nói thực sự rất quen thuộc.

Chờ đã...

Tỏ tình!

Cô điếng người quay ngoắt sang nhìn Trần Quốc Tùng. Cậu cũng đang nhìn cô nở nụ cười dịu dàng như nước nhưng ánh mắt không giấu nổi có phần chờ mong và lo lắng trong đó.

Vũ Huyền Trâm dường như không tin vào những gì mình nghe được, tìm cô như ngừng đập, lắp bắp hỏi lại: "Bạn...Bạn vừa nói gì cơ?"

Trần Quốc Tùng vẫn cười như vậy, còn vươn tay đang buông thõng xuống nắm nhẹ đầu ngón út của cô, như có như không lộ ra dưới ánh đèn: "Tớ nói, bạn có thể cho tớ đứng ở vị trí người yêu còn trống của bạn được không?"

Lần này thì cô nghe rõ rồi. Nhưng nghe xong lại có phần hoảng loạn. Cô luống cuống rụt tay lại quay mặt nhìn nơi khác.

Trần Quốc Tùng nhìn thoáng qua hàng người chật kín từ mọi nơi. Cậu kéo tay Vũ Huyền Trâm đi ra khỏi đám đông đến một chỗ thoáng hơn nhưng vẫn có thể thấy được pháo hoa bên kia đang nở rộ từng trùm sáng rực trời.

Vũ Huyền Trâm còn chưa hiểu chuyện gì thì má cô đã được lòng bàn tay ấm nóng của cậu phủ lấy. Trần Quốc Tùng thấp giọng nói: "Tớ biết tỏ tình bây giờ là tớ nóng vội. Chúng ta quen biết nhau từ khi vào cấp Hai, sau đó lại không gặp 10 năm..." Cậu dừng một chút, nén nỗi chua sót mà bản thân vừa tìm kiếm được một bí mật trong quá khứ của cô qua cuốn sách kia nói tiếp: "Từ lúc tớ được gặp lại bạn đến nay cũng chỉ được vài tháng. Nếu bạn cũng cảm thấy quá nhanh, vậy thì cho phép tớ được theo đuổi bạn được không?"

Hai người đứng cạnh một cây bóng mát lớn, cành lá vươn rộng. Xung quanh cũng dày đặc những loại cây khác mà cô không biết tên che đi cột đèn phía sau. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá, rơi rải rác trên đầu và sau lưng Trần Quốc Tùng. Vì ngược sáng nên ở đây khá tối nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt kia chân thành và thẳng thắn nhường nào.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now