Chương 7: Kì thực tập, hai. (*)

482 49 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 7. Kì thực tập, hai.

Ngô Giai Hân, Hoàng Mẫn cùng Tống Khiết đều là người ở thành phố khác, được chuyển về đây để học tập, mới vào ở vườn Tây mấy ngày nay thôi, cũng không hiểu biết vườn Tây tường tận cho lắm. Vậy nên nguyên buổi trưa hôm ấy, Nhiễm Văn Ninh xung phong làm hướng dẫn viên, dẫn mấy vị cô nương này đi ăn uống, chơi bời một chút. Lúc tiễn mấy cô nàng về "Tân thủ thôn", Nhiễm Văn Ninh còn cảm thấy nguyên trưa nay cậu đã bị chọc ghẹo mấy lần.

Buổi tối, Thiên ca hẹn cậu cùng ăn cơm chung, tiện thể hỏi Nhiễm Văn Ninh tiết học hôm nay ra sao.

"Học tốt nha, hôm nay tôi học xong làm sao để trở thành một tên Ngưu Lang." Nhiễm Văn Ninh nhìn chén canh, trên mặt không biểu cảm, trả lời như vậy.

"A? Không đúng, họ Từ lúc lên lớp đã nói với mấy cậu cái gì rồi?" Thiên ca có chút không theo kịp thứ Nhiễm Văn Ninh đề cập đến.

Nhiễm Văn Ninh bình thường trở lại, nói: "Không có liên quan tới Từ ca, hôm nay tôi phải phục vụ mấy cô bạn học cùng lớp ấy mà."

Thiên ca nghe xong, cười xấu xa, nhìn Nhiễm Văn Ninh: "Mấy gã xinh trai như cậu đúng là lợi hại."

"Mà này, Thiên ca, anh là thành viên đời thứ mấy?" Nhiễm Văn Ninh đã luôn cảm thấy thắc mắc.

"Tôi là thành viên đời thứ tư, nhưng xem như là cuối đời thứ tư. Lúc tôi làm được một năm thì 'Thiên nhãn' được phát hiện. Cơ mà năng lực của 'Thiên nhãn', đối với tôi mà nói thì có cũng được mà không có cũng được chả sao, năng lực của nó có ý nghĩa quan trọng hơn đối với người khai thác." Thiên ca đáp.

"Từ ca cũng không nói làm sao để phân chia đời thứ nhất với đời thứ hai, anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?" Nhiễm Văn Ninh hớp một hớp canh.

Thiên ca dừng một lát, đầu óc có tí trống rỗng, hắn suy nghĩ một chốc, vẫn nói với Nhiễm Văn Ninh rằng: "Đời thứ nhất toàn bộ đều hi sinh cả, còn đời thứ hai, nghe nói còn bị đình trệ một khoảng thời gian vì tổn thất quá to lớn. Còn về thế hệ trước đó, có thể nhắc tới người sống ở mấy chục năm trước, thậm chí có khả năng đã bắt đầu ở thời cổ rồi, nhưng ai cũng xem mộng cảnh đặc thù là hiện tượng thần bí, kiểu kiểu như ma quỷ gây rối, những người bị lạc lối trong lúc ấy cũng bị xem như là người thực vật, sống chết mặc bây, cũng không biết đến đời thứ hai của mình."

"Thế hệ thứ nhất kéo dài rất lâu, có thể nói, những người bắt đầu nhận thức được mộng cảnh đặc thù đồng thời bắt tay vào nghiên cứu nó đều có thể tính là thành viên của đời thứ nhất. Thành viên của đời thứ nhất không có điều kiện đủ đầy như chúng ta bây giờ, đi thăm dò mộng cảnh thì kết cục cậu cũng có thể tự hiểu." Thiên ca thở dài, nói.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now