Chương 75: Con mắt của Thượng Đế, hai.

162 32 2
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 75: Con mắt của Thượng Đế, hai.

Lâm Nhất biết rằng ảo giác bên mấy người Nhiễm Văn Ninh đã kết thúc, nhưng ảo giác "Linh thị" ở nơi này của cậu ta vẫn chưa kết thúc, nó vẫn duy trì sự hiếu kì với cậu ta như trước.

Lâm Nhất không có ý định tiếp xúc với nó. Đẳng cấp của "Linh thị" rất khó lợi dụng, vì vậy nên cậu ta cũng không muốn trả lời nó. Cô gái kia nhìn cậu ta một hồi lâu, cuối cùng mới nhận ra đây vốn là một ý thức mà bản thân mình khó chạm đến được, tuy nó nhìn người nọ chăm chú, nhưng vẫn không nhìn được đến nơi nào sâu xa hơn.

I can't see you.

Ảo giác rốt cuộc cũng biến mất. Lâm Nhất nhìn Nhiễm Văn Ninh đang thảo luận với mấy người Trì Thác về chuyện chủ mộng cảnh rốt cuộc có ý thức hay không, cảm thấy mục đích vào mộng của họ hơi bị lệch đi rồi, vậy nên cậu ta xen mồm nói một câu:

"Nó chỉ lợi dụng ý thức còn lại của người phụ nữ kia thôi, hơn nữa, khái niệm đó là của các anh nên chỉ có mình các anh có thể sử dụng như vậy."

Nhiễm Văn Ninh phản bác: "Nhưng nếu nó có thể lợi dụng người ta thì rõ ràng nó có suy nghĩ của riêng nó mà."

"Anh nói có thì là có." Lâm Nhất chẳng muốn tranh luận.

Trì Thác đứng một bên suy nghĩ, sau đó hỏi người khác: "Người vào trong mộng đều sẽ nhận được tin tức bị nhìn chăm chú, mấy cậu có nghĩ đến chuyện nó đang nhìn cái gì không?"

"Nhìn chúng ta sau này phải làm cái gì à?" Nhiễm Văn Ninh đoán.

Kim Chanh ngồi trên ghế dài, bắt chéo chân, sau đó nói với mọi người: "Tôi cảm thấy là tất cả mọi thứ. Những người nắm giữ linh thị kia, tất cả những năng lực biến dị của họ, cùng với càng nhiều thứ nữa, chính là những thứ mà cái mộng cảnh này có thể nhìn chăm chú vào."

Khái niệm "Nhìn chăm chú" này không thể định nghĩa, đúng thật là một năng lực mà chỉ có con mắt của Thượng Đế mới có thể nắm được trong tay.

Nhà thờ này rất nhỏ. Sau khi tra xét toàn bộ gian nhà, họ cảm thấy không có gì đặc biệt, đành lên đường rời đi. Sau khi Trì Thác đẩy cửa, mọi người trông thấy cánh rừng bên ngoài đã dày đến không thể thấy rõ ba mét trước mắt. Vì cửa nhà thờ được mở ra, những chùm sương kia còn đang thong thả bay vào nhà thờ.

Trì Thác biết có gì đó không đúng, bèn mở linh thị, nhưng không nhìn thấy bất kì ý thức nào khác ở xung quanh. Anh lấy ra một "Người tí hon chạy trốn", ném nó vào trong sương mù, kẻ tí hon kia được thả, phóng đi rất nhanh.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now