Chương 109: Màu tro tàn.

143 25 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 109: Màu tro tàn.

"Mấy cậu thật sự cụ hiện bài tú lơ khơ hả." Sau khi hạ sốt, Yuuya cũng theo chân bọn họ vào mộng giao lưu. Lúc được Trì Thác chia cho mấy lá bài Tây, hắn nhịn không được, lại bật cười.

Bốn năm trước, mấy người có thể vào mộng giám sát họ cũng không nhiều, loại giao lưu sương sương như này thật ra cũng không có nhiều hạn chế cho lắm, mấy loại hạn chế thật sự là cuộc sống sinh hoạt thường thường ngoài mộng cơ. Vì vậy, bọn họ lúc ấy vẫn có thể giết thời gian trong mộng, tán gẫu dăm ba câu có cũng được mà không có cũng chả sao.

Yuuya nhìn hoa văn trên mấy lá bài một chút, chúng nó đã rất gần với ngoại hình trong thực tế. Hắn thật sự phục sát đất ba cái tên này, thế mà lại có thể cụ hiện cả một bộ bài đầy đủ trong mộng chỉ trong một ngày thôi đấy.

Mộng cảnh trục xuất mà họ đang ở vốn rất nhỏ, chỉ là một căn biệt thự thôi. Ngoài cửa sổ của biệt thự là một tầng mây màu vàng xám, nó là biên giới của mộng cảnh. Tuy trong mộng có quái vật luôn di động, phạm vi di động của chúng luôn luôn cố định. Vậy nên, bốn tên bọn họ dứt khoát chọn đại một phòng, ngồi ở trong đánh bài chơi chơi.

"Cái thứ này đã được xem như phức tạp rồi, vậy nên ba người tụi tôi chia nhau ra mỗi người phụ trách một phần ba của cả bộ bài." Sau khi liếc mắt nhìn Yuuya còn đang ngồi cười đằng kia, Arashi mới giải thích cho hắn nghe.

Ryan ngồi cạnh tiếp lời: "Thật ra nếu như có thể cụ hiện thành quả của khoa học kĩ thuật trong mộng, sức tấn công của ý thức sẽ trở nên khá là mạnh mẽ đấy. Thế nhưng nếu mấy thứ được cụ hiện vượt quá mức độ chịu đựng của bản thân người ta, chúng nó sẽ không đáng một xu."

"Vậy súng ngắn bình thường thì sao nhỉ?" Trì Thác thảy một lá bài ra, sau đó hỏi thử.

Arashi ngồi một bên, vừa suy nghĩ xem mình nên đánh con gì, vừa trả lời: "Người ta cũng đã suy xét qua cái thể loại vũ khí giống súng ống như này, đầu tiên không bàn tới sự phức tạp rườm rà của nó, chỉ xét mỗi sức tấn công bằng ý thức thôi, cậu trực tiếp tấn công người ta xem ra còn hữu dụng hơn là đẩy lực tấn công qua nhiều tầng lớp hay trình tự như vậy lắm ha."

Yuuya cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với ý kiến cho rằng vũ khí lạnh hữu dụng hơn vũ khí nóng rất nhiều lúc vào mộng. Tuy vậy, hắn cũng không thể phủ định tính chất đặc biệt của chúng nó, bèn nói tiếp: "Đương nhiên, cũng có thể có người cần sử dụng nó đó, dù sao ý thức của mình khác nhau nhiều lắm."

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now