Chương 103: Hoa trong gương, trăng trong nước, mười hai.

158 30 6
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 103: Hoa trong gương, trăng trong nước, mười hai.

Một ao nước nông chỉ có bán kính cỡ 3 mét, ngoài ao nước là một thế giới thuần trắng. Có một người đang ôm chân ngồi trong ao, phát ra vài âm thanh nghẹn ngào.

Vừa mới vào đây, Lâm Nhất đã muốn kéo tay Nhiễm Văn Ninh. Thế nhưng, khi anh chạm được đến Nhiễm Văn Ninh, người này đột nhiên giật nảy cả người, một khuôn mặt thấm đẫm nước mắt chợt xoay về phía anh.

"Anh là ai?"

Nhiễm Văn Ninh vốn đang đứng trong một thế giới có mặt biển kéo dài mênh mông, mặt trăng và mặt trời nhanh chóng nối đuôi nhau dâng lên rồi lại hạ xuống trên đỉnh đầu cậu. Sau khi thế giới này vận hành một vài lần, các sắc màu trong nó dần dần biến mất, chỉ để lại một màu trắng xóa hệt như thuở ban sơ.

Những rạch nước kia cũng bắt đầu chảy ngược, rút cả về dưới chân Nhiễm Văn Ninh, cuối cùng đọng lại thành một ao nước nho nhỏ nhợt nhạt.

Kí ức của cậu trở nên hỗn loạn, đau đớn chồng lên nhau lớp lớp, ép lên cả người cậu, hệt như một nồi lẩu thập cẩm. Mỗi một cơn đau đều sẽ khiến cậu loáng thoáng nhớ lại một vài chuyện, vì vậy, trong thế giới thuần trắng này, thỉnh thoảng sẽ có mấy câu nói đột nhiên vang lên.

"Con quỷ bắp cải lông lá tua tủa này!"

"Cái thứ 'Linh thị' vô dụng kém cỏi này!"

Nhiễm Văn Ninh liên tục bị đau đớn và cảm xúc tiêu cực giằng xé, cậu không biết mình rốt cuộc có còn sống không, hay thật sự đã chết mất rồi. Ngay lúc cậu còn đang bị vây nhốt trong hoảng loạn, Nhiễm Văn Ninh cảm nhận được một thứ gì đó đang đến gần cậu.

Cậu lập tức hết hồn, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một người đàn ông đang nhìn mình.

Người đàn ông này rất cao, hơn nữa ngoại hình của anh cũng không giống như một nhân loại, anh đẹp đến một mức độ không chân thực. Đẹp nhất là đôi mắt anh, chúng thế mà lại có một màu vàng óng ánh.

Cơn đau trên người Nhiễm Văn Ninh cứ thế mà bị sự xuất hiện của người trước mắt tạm thời hòa tan đi mất. Cậu luôn cảm thấy người này rất quen, nhưng lại không nhớ nổi anh là ai. Cơ thể cậu hiện giờ phải luôn chịu đựng mấy cơn đau bỏng cháy như có như không, kí ức của cậu cũng bị xới tung lộn xộn, cậu thuận miệng mắng một câu: "'Vùng sông nước', cái thứ cửa sổ rách rưới này."

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now