Chương 45: Thang máy xui xẻo, hai.

260 30 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 45: Thang máy xui xẻo, hai.

Có rất nhiều khuyết điểm khi sử dụng "Người tí hon chạy trốn", dĩ nhiên, đối với bản thân nó thì những thứ này không phải khuyết điểm. Cách di chuyển của sinh vật trong mộng khác với nhân loại; ví dụ như, có lúc, người ta sẽ phải gặp phải một tình huống như thế: Thang máy cũng không dừng ở một tầng cố định nào cả, chỉ vừa vặn đi ngang qua tầng đó thế thôi, nhưng kẻ tí hon kia cũng có thể tự động đi xuyên qua rồi chạy đi như vậy.

Người đội "Ánh sáng" chỉ còn nước suy đoán tầng lầu có cửa ra chính xác. Tầng này nằm giữa bãi đậu xe và tầng mà họ sắp dừng chân.

Ting. Thang máy mở cửa rồi.

Cảnh tượng ngoài cửa rất quỷ dị. Trên toàn bộ hành lang, họ chỉ có thể trông thấy bảng hiệu lối thoát hiểm được treo đối diện khúc quanh, nhưng bảng hiệu này không phải màu xanh lá, mà lại là màu đỏ. Độ sáng của nó rất lớn, nó bao phủ cả không gian của lối rẽ bằng một sắc đèn có màu đỏ tươi như máu. Những nơi còn lại tối om om, nhưng họ cũng có thể đoán được đây là một hành lang thẳng tắp, còn hai bên nó có cái gì, không ai biết được.

Hàn Kiệt vừa nhìn thấy cái cảnh này đã thấy không được ổn cho lắm. Cái chỗ này mà không có ma nữ thì đúng là rất vô lí, vì vậy, anh ta vội vàng khuyên họ: "Chúng ta đổi tầng đi thôi."

Nhiễm Văn Ninh ấn nút đóng cửa thang máy mấy lần, nhưng thang máy lại không hoạt động. Xem ra, họ chắc chắn phải đi ra ngoài xem xét một chút.

Về cách để kẻ khai thác cảm nhận được nguy hiểm, ngoài sử dụng năm giác quan vốn có, họ còn phải sử dụng giác quan thứ sáu rất nhiều, cái này cũng đồng nghĩa với việc cảm nhận lực công kích từ ý thức. Vì vậy, chỉ cần hoàn cảnh xung quanh không quá kì lạ, không quá nguy hiểm đến nỗi không thể nào tiếp thu được, họ đều có gan trực tiếp xông ra ngoài.

"Cách tỉnh dậy không nhất thiết là chỉ có một cách này thôi đâu, trước tiên mình ra khỏi đây, xem xét một chút ha." Trì Thác dẫn đầu ra khỏi thang máy.

Hàn Kiệt đi ở trong hàng. Anh ta còn nghĩ rằng ít nhất cũng còn cái bảng đèn đỏ kia chiếu sáng, vẫn còn có thể thấy lờ mờ, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã thấy mình chỉ có thể nhìn cái bảng đèn màu đỏ kia thôi, còn mấy người khác, ngay cả Lâm Nhất đi trước mặt mình mà anh ta cũng không thể nhìn rõ, chỉ có mấy lúc bảng đèn bị chặn lại rồi, anh ta mới có thể xác định được rằng trước mắt mình có người đang di chuyển.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now