Chương 94: Hoa trong gương, trăng trong nước, ba.

172 23 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 94: Hoa trong gương, trăng trong nước, ba.

Ba người Nhiễm Văn Ninh tuy đang đứng khá xa chiến trường chỗ con cá vàng nọ, nhưng việc này cũng không cản ngăn được suy đoán của họ về tình hình trận chiến: Một sinh vật mạnh mẽ đến như vậy, thế mà đã bị tiêu diệt trong một khoảng thời gian cũng không quá dài, điều này rõ ràng là do tư chất giả ở nơi đó quá mạnh mẽ.

Không ổn rồi, đi trước tốt hơn. Nhiễm Văn Ninh quay đầu, định trò chuyện với Đào ca và Ngô Côn Phong, thế nhưng cậu lại trông thấy Đào ca đang ngồi dưới nước. Giang Tuyết Đào cảm nhận được tầm mắt của Nhiễm Văn Ninh, hắn đứng lên, nói với cậu: "Tôi nghỉ ngơi một chốc thôi."

Lạc lối khiến ý thức của một người chịu thương tổn rất lớn. Cho dù người ấy có tỉnh lại, trong lần vào mộng sau, họ cũng không thể chịu nổi việc tiêu hao tinh thần lực quá độ. Nhiễm Văn Ninh thoạt trông quá lo lắng, Giang Tuyết Đào chỉ có thể giãn cơ mặt, cười nói với cậu: "Tôi không sao, không nghiêm trọng như thế đâu."

Nhiễm Văn Ninh lạnh mặt, đáp: "Mình đi khỏi mộng cảnh này, nhanh một chút." Cậu muốn kéo cánh tay của Giang Tuyết Đào rồi trực tiếp mang người vào trong "Dưới ánh trăng, Dear Anna", nhưng khi cậu vươn tay, tay cậu lại trực tiếp xuyên qua cánh tay của Đào ca.

Trong tích tắc ấy, sắc mặt của Nhiễm Văn Ninh đột nhiên trắng bệch, cậu lập tức nhớ lại kí ức lúc mình kéo nửa thân thể của Đào ca khỏi mảnh phế tích hôm nào. Ngô Côn Phong đứng một bên cũng sững cả người ra, vì sao ngay cả thực thể mà ý thức của Giang Tuyết Đào cũng không duy trì nổi nữa rồi?

"Uầy? Chuyện này là sao?" Giang Tuyết Đào vung vung cánh tay của bản thân, sau đó, sắc mặt của hắn xám hẳn đi. Hắn nhận ra rằng mình đã bị cái mộng cảnh này ảnh hưởng, nói dễ nghe chút thì là đã trở thành tư chất giả của nó, nói khó nghe chút thì là tuổi hắn tuy già nhưng chí còn chưa già, thế nhưng hắn cũng không thích nổi cách nói này. Khó trách vì sao nãy giờ ý thức của hắn cứ có chút chân nam đá chân xiêu.

"Đào ca..." Nhiễm Văn Ninh lẩm bẩm, cậu không thể tin được bản thân cậu dường như lại sắp mất đi Giang Tuyết Đào, giọng điệu kia nghe cứ như sắp bật khóc tới nơi.

Giang Tuyết Đào mau mau phẩy tay, "Tiểu Nhiễm cậu đừng có khóc tang, tôi chưa có chết, cái này là do bị mộng cảnh ảnh hưởng đấy, tôi không chịu nổi nên mới nãy có hơi mệt thôi."

"À..." Nhiễm Văn Ninh lại tìm được niềm vui trong nỗi buồn, "Đào ca, anh đây là trong cái rủi có cái may đúng không?"

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now