Chương 47: Thang máy xui xẻo, bốn.

209 35 1
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 47: Thang máy xui xẻo, bốn.

Bên trong thang máy, Nhiễm Văn Ninh vươn tay nhấn nút giữ cửa, tránh cho cửa thang máy tự mình va đập vào nhau.

Cuối cùng, Trì Thác ra lệnh cho Giang Tuyết Đào mang Hàn Kiệt tỉnh dậy, sau đó, anh còn bảo họ làm xong nghi thức luôn trong thang máy. Sau khi hai người họ biến mất trong thang máy, ba người còn lại mới bước ra tầng lầu này.

"Có lúc, mình sẽ gặp phải mấy chuyện ngoài dự tính, vì vậy nên tiến độ thăm dò một giấc mơ sẽ bị kéo giãn ra rất nhiều ngày." Trì Thác vừa đi vừa nói. Sau đó, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Nhất: "Vì sao cậu lại cảm thấy linh thị của tôi có thể trông thấy sinh vật sau lưng mình?"

Màu mắt của hai người họ khác nhau rất lớn, lại còn được đặt trong hoàn cảnh như thế này, khiến hai người họ trông như nước với lửa. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy trên người bọn họ có một loại khí thế đặc biệt mà nhân gian hay gọi là đối chọi với nhau gay gắt hệt như mèo với chuột ấy, vì vậy, cậu đành nín thin, lui sang một bên.

"Anh đừng nghi ngờ người khác như vậy, tôi chỉ đoán mà thôi."

"Tôi đã từng âm thầm cho rằng linh thị là một loại trạng thái bị động, hệt như hô hấp vậy, dù anh có không để ý thì nó cũng sẽ vận hành như lẽ thường. Nhưng từ khi vào trong 'Vùng sông nước' cho đến bây giờ, linh thị của anh lại rất khó tin. Theo lời anh, anh có thể nhìn thấy dấu vết mà người khác lưu lại, cái lời giải thích như thế này rất là mơ hồ. Anh có thể nhìn thấy dấu vết được lưu lại tại chỗ ấy bao lâu rồi? Anh lại có thể nhìn thấy hình dạng của bọn chúng ra sao chăng? Nếu như đào sâu thêm một chút, có phải anh vượt thời không mới nhìn thấy chúng nó hay không?"

"Đương nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, nhưng lần vào trong giấc mơ núi tuyết kia, dưới hồ nhiều dê đen như vậy, anh lại không phát hiện được. Cái này rất không hợp lí. Trên lí thuyết, nếu linh thị của anh có thể nhìn được đến trình độ kia thì thứ được đặt ở trước mắt anh như lũ dê đáng lẽ phải càng dễ nhìn hơn chứ."

"Vì vậy, những suy đoán này thể hiện được rằng, anh có lúc sử dụng nó, có lúc không sử dụng nó, cụ thể hơn là, anh sẽ xem trình độ nguy hiểm và mức độ khó hay dễ trong việc thăm dò mộng cảnh để quyết định xem có nên dùng nó hay không. Trong tình cảnh truy đuổi ban nãy, nếu như anh chọn tránh chiến, như vậy, ít ra anh phải đảm bảo được rằng đội viên sẽ không gánh chịu công kích từ phía sau lưng, khi ấy, anh có khả năng đã mở ra linh thị của mình rồi. Vì vậy, tôi đoán rằng anh có thể nhìn được phía sau mình."

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ