Chương 55: Đô thị hoang phế, năm

202 28 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 55: Đô thị hoang phế, năm.

Lúc Nhiễm Văn Ninh an vị trên xe của ông chú kia xong xuôi, cậu đột nhiên cảm thấy thật ra đi làm tông đồ cho một mộng cảnh cũng khá tốt. Ông chú nọ chỉ có trình độ như thế này thôi mà đã có thể lái được xe trong mộng, đúng là dễ thở hơn rất nhiều. Nhiễm Văn Ninh cũng cá chắc rằng nếu ép bất cứ ai trong số mấy người bọn họ đi khởi động cái xe này, nó chắc chắn sẽ vẫn lù lù bất động.

Nhắc đến chuyện này, thứ càng khiến cậu xúc động hơn là "Kawagebo" của Ngô Côn Phong, cậu ta thậm chí còn có thể triệu hồi sinh linh trong mộng, lợi dụng địa hình trong mộng, ghê gớm hơn nữa là có thể hẹn tâm sự sương sương với chủ mộng cảnh nữa cơ. Nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng có len lén hỏi thăm Ngô Côn Phong, cậu ta luôn bảo rằng quan hệ quá sâu sắc với mộng cảnh cũng không phải là một chuyện gì tốt lành cho cam, hơn nữa số cậu ta hên, tác dụng phụ của dê ngu muội không quá phiền phức.

Nhiễm Văn Ninh ngồi ở ghế sau, chống cằm hỏi Ngô Côn Phong: "Cậu có thể triệu hồi dê ở trong này để cưỡi đi không?"

Ngô Côn Phong nhìn Nhiễm Văn Ninh hệt như vừa trông phải cái thứ gì tà ám kinh dị lắm vậy, "Cậu thiệt luôn hả? Khoan nói tôi có thể triệu hồi nó được hay không, cái thứ tôi gọi ra cậu cũng dám cưỡi luôn?"

Ông chú lái xe cũng không hiểu mấy người "Ánh sáng" đang nói cái gì, chỉ đành càu nhàu lằn nhằn rằng lúc sau đi diễu hành phải theo kịp rất nhiều người, phải nghe lời. Lâm Nhất nghe được lời nói của Nhiễm Văn Ninh, thế mà lại trăm năm hiếm thấy mà hùa theo một câu: "Có thể thử đó."

Mấy lời của Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong vẫn còn có thể xem là đùa giỡn được, nhưng đến khi Lâm Nhất mở miệng nói chen vào thì lại không được đúng lắm. Giang Tuyết Đào và Trì Thác ngồi ghế ở hàng trước, nghe xong bèn quay đầu lại, nhìn ba thằng người mới, trong số đó còn có hai tên tay mơ "pha ke" trà trộn vào, như nhìn quái thú.

Bên tai của Trì Thác có một tiếng ho khan của Chúc Nguyệt Tinh.

"Đội trưởng, đầu óc của đội mình lợi hại tới vậy hả?" Chúc Nguyệt Tinh đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Cô nàng không hiểu rõ Ngô Côn Phong lắm, nhưng cũng có nghe qua người ta nói rằng cậu bạn này chịu sự ảnh hưởng từ mộng cảnh, hơn nữa còn nắm được trong tay một năng lực khá giống với triệu hồi. Chỉ có điều, cho dù là người ở cấp tông đồ đi chăng nữa thì chẳng ai có lá gan túm đầu lâu la của chủ mộng cảnh để cưỡi đi đâu, vậy ha.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ