Chương 97: Hoa trong gương, trăng trong nước, sáu.

141 25 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 97: Hoa trong gương, trăng trong nước, sáu.

"Bên Nhật Bản có hồi âm rồi. Mộng cảnh này tên là 'Hoa trong gương, trăng trong nước', thuộc tính của nó là 'Huyễn hóa', độ khó của nó ở bậc thứ hai, đẳng cấp của nó ở bậc thứ hai." Trì Thác đọc xong tin nhắn, nói với Lâm Nhất như vậy, "Còn tín vật của nó là loại nước đặc biệt ở đền thờ."

"Hừm, biết rồi." Vừa nghe xong, Lâm Nhất đã muốn nằm xuống vào mộng.

Trì Thác thấy Lâm Nhất muốn trực tiếp vào mộng, bèn nói với cậu ta: "Tôi có vài cách để tìm được Nhiễm Văn Ninh, cũng khiến mình dễ vào mộng hơn đấy."

Lâm Nhất ngồi dậy nhìn về phía anh. Màu mắt tương phản của hai người họ lại tiếp tục khiến không khí nơi này trở nên rất quái dị.

"Anh muốn nói rằng nếu tôi có thể làm được như anh, tôi phải là một tông đồ hay sao?" Lâm Nhất hỏi ngược lại.

Trì Thác không đáp, ý anh thế nào vừa nhìn đã rõ.

"Tôi không thể nói với anh mọi thứ được, cũng giống như việc anh không thể nói với tôi giấc mơ của bản thân anh rốt cuộc là cái gì vậy." Lâm Nhất cũng không muốn lãng phí thời gian để dây dưa mãi ở việc này với Trì Thác, tuy cậu ta cũng biết rằng tin tức của mỗi một vị tông đồ là cực kì quan trọng với mỗi một chi nhánh đang hoạt động.

Trì Thác liếc nhìn ba người Nhiễm Văn Ninh đang say ngủ, sau đó nói với Lâm Nhất rằng chi nhánh bên Nhật Bản hiện giờ đã phái người bậc thứ nhất khẩn trương đi xử lí vụ việc, người nọ rất quen với cái mộng cảnh này. Anh cũng tiện đà nhắc nhở Lâm Nhất: "Nếu chúng ta vào đó, số người có đẳng cấp cao vào trong cái mộng cảnh bậc thứ hai này lại quá đông, đừng sử dụng năng lực nhiều quá, nếu không sẽ đánh thức chủ mộng cảnh."

"Ừm." Lâm Nhất nhàn nhạt đáp.

...

Tách, tách. Từng hạt mưa rơi xuống trong gian phòng này.

Sinh vật nọ ngẩng đầu nhìn nóc nhà, dường như không hiểu vì sao mình vẫn không thể hoàn toàn tách ra khỏi mảnh ý thức ấy. Nó duỗi cánh tay dài nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng vung lên một cái, căn phòng này rốt cuộc cũng không còn mưa rơi.

Vốn dĩ, lúc Nhiễm Văn Ninh tạo mưa, tinh thần lực của cậu sẽ biến hóa tùy theo độ lớn của mưa, lúc nào cũng sẽ xấp xỉ sáu ngàn, thế nhưng sau khi mưa ngừng lại, tinh thần lực của cậu lại trực tiếp rơi xuống 1899. Sau khi tinh thần lực của cậu thuyên giảm, Nhiễm Văn Ninh nhận ra rằng mình khó mà bình tĩnh lại được.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now