Chương 41: Tăng thực lực, ba.

233 32 1
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 41: Tăng thực lực, ba.

Thứ Trì Thác có thể dạy cho Nhiễm Văn Ninh lại nhiều hơn rất nhiều. Trước kia, Giang Tuyết Đào đã nói sơ cho Nhiễm Văn Ninh cách để tự mình tỉnh lại trong mộng cảnh, gì gì mà rút ngắn khoảng cách với hiện thực, tạo ra một nơi để quá cảnh, gì gì đó, Nhiễm Văn Ninh nghe xong không hiểu mô tê gì.

Nhưng Trì Thác lại có một ví dụ rất tốt cho vấn đề này như sau:

"Mộng cảnh đặc thù và hiện thực cũng không có mối liên hệ nào trực tiếp trong lúc ấy, hai bên được phân tách bởi giấc mơ của chính cậu. Phương pháp tỉnh lại đơn giản nhất trong mộng cảnh mà không dựa vào 'Người tí hon chạy trốn' đó là, tạo ra một giấc mơ chỉ thuộc về bản thân mình, sau đó rời khỏi mộng cảnh đặc thù để quay về giấc mơ của bản thân trước, sau đó, cậu có thể tỉnh lại."

Nhiễm Văn Ninh suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: "Cách mà anh mang tỉnh tôi cũng là kiểu, phải mang tôi vào trong giấc mộng của anh trước hay sao?"

"Gần giống như thế, nhưng đa số người không tiếp nhận được một ý thức khác tiến vào lãnh thổ của mình. Với tôi thì, có thể mang tỉnh một người đã là một việc rất không dễ dàng rồi." Trì Thác nói.

"Vậy, muốn tạo ra một giấc mơ cho riêng mình thì phải làm gì?" Nhiễm Văn Ninh băn khoăn, làm sao để biến ra một giấc mơ của bản thân mình từ hai bàn tay trắng đây chứ.

Nhưng Trì Thác lại nói: "Mộng cảnh ấy không cần thiết được tạo ra, nó vẫn luôn ở đó. Muốn về được nơi đó thì điều cốt lõi là tinh thần lực của cậu phải mạnh mẽ, đồng thời cũng cần phải có một khái niệm về nơi ấy, nó là 'nhà' cậu, hoặc là nơi cậu 'thuộc về'. Còn nếu muốn mang người khác tỉnh lại thì cậu phải không có ác ý với họ, không xa cách họ, cũng đồng nghĩa với việc cho họ một vị trí trong lòng cậu."

"Nhưng lúc anh mang tỉnh tôi xong rồi thì tôi chẳng nhớ được gì cả." Nhiễm Văn Ninh đặt vấn đề.

Trì Thác lười nhác nhìn xung quanh một chốc, "Vậy thì phải xem cậu xử lí thế nào là được rồi, cậu muốn khiến người khác nhớ kĩ hay quên đi cũng được."

Nhiễm Văn Ninh vừa nghe xong đã híp mắt nghi ngờ: "Không lẽ giấc mơ của anh lại có thứ gì không muốn để người ta thấy à?"

"Đối với tôi thì đó là một vật rất tốt đẹp, tôi chỉ không muốn mấy cậu nhớ kĩ nó mà thôi." Sau khi Trì Thác nói xong một câu này, anh bắt đầu dạy Nhiễm Văn Ninh cách sử dụng ý thức.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora