Chương 17: Vùng sông nước, ba.

297 38 4
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 17: Vùng sông nước, ba.

Khu vườn này có kết cấu phức tạp, nơi pho tượng kia ngồi xem như là tâm điểm hình tròn, xung quanh có bốn phương, tám hướng, kéo dài đến xa xa theo chiều ngược kim đồng hồ, có lối rẽ vào trong nơi đất có nhiều cây um tùm, cũng có lối rẽ thông đến một tòa nhà, còn có cả những cây cầu nhỏ có hình vòm, nối đuôi nhau chạy về phía xa xa.

Nói thật, Nhiễm Văn Ninh hướng nào cũng không muốn đi. May Trì Thác không khùng mà để mỗi người đi một đường, anh nói: "Hai người một nhóm, cùng thăm dò một hướng ha. Tôi với Nhiễm Văn Ninh đi chung; Giang Tuyết Đào với Lâm Nhất cùng đi một hướng."

Tuy Trì Thác tên này ngày thường rất lười biếng, không ngồi trên sô pha ngẩn người cũng sẽ ru rú ở mãi trong phòng, nhưng người ta ít nhiều gì cũng là một đội trưởng, lại còn có liên quan đến đời thứ hai, Nhiễm Văn Ninh rất hài lòng, ôm cái bắp đùi này cũng thoải mái.

Tiếp theo là việc chọn lối rẽ, dù sao mộng cảnh quá lớn, cũng không thể đi hết từng ngõ ngách được, Trì Thác cùng Nhiễm Văn Ninh quyết định cùng rẽ vào con đường trên cây cầu nhỏ, còn Giang Tuyết Đào và Lâm Nhất sẽ đi về hướng một tòa nhà.

Nói là cây cầu nhỏ, nhưng số lượng của nó rất nhiều, lại còn nối đuôi nhau, vì vậy nên nó trở nên khá to lớn và phức tạp. Nhiễm Văn Ninh đi qua hai cây cầu hình vòm nhỏ, thấy đi kiểu này hơi bị phiền phức, hỏi Trì Thác; "Hay chúng ta trực tiếp nhảy qua kia luôn, anh thấy sao?"

Người trong mộng có thể dùng ý thức làm được nhiều chuyện mà trong thực tế khó có thể thực hiện. Dời sông lấp biển trong mộng cảnh đặc thù có hơi bị xàm, nhưng chỉ nhảy mấy mét thôi thì cũng không phải việc gì khó.

Nhiễm Văn Ninh hiện đang theo đuôi Trì Thác. Nghe cậu đề nghị như vậy, Trì Thác quay đầu lại nói: "Được hay không thì cũng được thôi, nhưng cậu phải khống chế mình cho chính xác một chút ở đây, nếu không sẽ rớt vào trong nước."

Nhiễm Văn Ninh làm một cái dấu tay, ra hiệu không thành vấn đề, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua hai cây cầu nhỏ, rơi xuống lan can của cây cầu tiếp theo, tuy chỗ ấy hẹp, không hợp làm điểm đặt chân, nhưng ít nhiều gì Nhiễm Văn Ninh cũng đã không còn là tay mơ cái gì cũng không biết như hồi mới bước chân vào mộng cảnh nữa, Nhiễm Văn Ninh giữ thăng bằng, sau đó lại nhảy xuống trên cầu.

Lúc Nhiễm Văn Ninh quay đầu lại nhìn Trì Thác, một tay anh ta cắm túi, một chân nhấc lên, vậy mà đã qua tới rồi. Thật sự là núi cao còn có núi cao hơn.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now