Chương 36: Kawagebo, chín.

221 35 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 36: Kawagebo, chín.

"Ánh sáng" thật ra chỉ muốn thử Ngô Côn Phong mà thôi, cốt yếu là để thử thực lực của cậu ta. Dù sao đôi bên không oán không thù, họ cũng không có ý muốn ra tay thật sự. Nhưng bây giờ, Ngô Côn Phong cảm thấy cậu ta bị đả kích vô cùng lớn. Cậu ta không có số liệu của "Thiên nhãn" nhưng cũng đã cảm thấy tinh thần mình không quá ổn định. Một con dê chạy đến từ xa xa, đi vòng vòng xung quanh cậu ta, Ngô Côn Phong cũng có thể nhận thấy được ý cảnh cáo trong mắt nó.

Trước đó còn có Vương Thành, người trong ngành rất ít khi đặt chân vào mộng cảnh này, cậu ta cũng không gặp được quá nhiều đối thủ mạnh mẽ. Sau khi tiểu đội đầu tiên vào đây rời đi, cậu ta đã nghĩ rằng những kẻ này sẽ không xuất hiện nữa, thế nhưng, đám người "Ánh sáng" lại xuất hiện, đập tan suy nghĩ của cậu ta.

Hơn nữa, đám người kia rất am hiểu làm sao để làm sói khoác da cừu, vừa nhìn đã nghĩ là người bình thường, vừa đánh lộn lại y chang như bộ đội đặc chủng.

Cái tên Vương Thành kia rốt cuộc đang làm cái gì thế? Móa, mình giúp anh ta bảo vệ cái mộng cảnh này nhiều năm như vậy, bây giờ có một cái chuyện nhỏ như thế này mà anh ta làm cũng không xong? Ngô Côn Phong thấp giọng mắng một câu, cậu ta ổn định tâm trạng của bản thân, sau đó định chắp tay cáo từ.

Giang Tuyết Đào nghĩ cậu ta muốn chuồn, bèn nói: "Vị người quen kia của cậu bây giờ đang mất phương hướng, có thể sẽ không thực hiện được lời hứa với cậu nữa. Cậu có muốn suy nghĩ một chút hay không?"

Nghe nói thế, sợi dây cung đã căng đến cực hạn trong não Ngô Côn Phong đột nhiên gãy mất. Khuôn mặt trắng nõn của Vương Thành hiện lên trong tâm trí cậu ta, còn có cả câu nói mà anh nói với cậu ta lúc hai người họ gặp gỡ "Cậu đừng đi tiếp nữa", ngay cả hình dạng của thứ đồ hiện đang ngủ say tận sâu bên trong "Kawagebo" cũng luẩn quẩn hiện lên trong tâm trí cậu ta.

Mặt băng mà mọi người đang đứng không biết khi nào đã có một trận gió vô cùng lớn. Cơn gió nọ cuốn lấy vụn băng, tuyết đọng, đá vụn, rồi thổi bay chúng tán loạn trên mặt băng. Nhiễm Văn Ninh lập tức híp mắt, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Bầu trời cũng đột nhiên có hiện tượng lạ phát sinh. Màu trời vốn dĩ xanh trong đã biến thành một bầu trời đầy mây đen trong nháy mắt. Tầng mây kia bị ép xuống rất thấp, nó hình thành một cái vòi rồng thật to tại đỉnh núi tuyết cao nhất ở nơi xa xa. Giữa tầng mây nọ, họ thậm chí còn có thể nhìn thấy sấm chớp liên tiếp.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now