Chương 123: Dù đen.

246 29 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 123: Dù đen.

Năm mới trôi qua không hề yên bình, mấy ngày trước đó đẹp đẽ tựa pháo hoa nở rộ, mấy ngày sau đó lại mờ mịt tựa cát bụi trần ai. Nhiễm Văn Ninh đeo lên một nét mặt âm u, quay trở lại vườn Tây. Căn phòng nơi Lâm Nhất từng ở đã trống huơ trống hoác.

Cậu, Trì Thác và Đào ca cùng nhau thu dọn đồ đạc của Lâm Nhất. Lúc quét dọn, Nhiễm Văn Ninh mới phát hiện những đồ vật trong phòng cậu ta ít vô cùng tận, phần lớn trong số chúng đều là sách, nội dung sách chỉ toàn liên quan đến Triết học, Tâm lí học, còn có một số ít là văn học lãng mạn. Lâm Nhất trông cứ như đang nỗ lực học tập và hiểu thấu hết thảy những thứ cao thâm này của nhân loại vậy.

Trừ sách và một ít vật dụng cá nhân hằng ngày, cậu ta cũng không có lấy bất kì một loại sở thích nào khác. Ba người họ chỉ cần tốn vỏn vẹn nửa ngày để quét dọn xong căn phòng của Lâm Nhất. Nhiễm Văn Ninh thấy nơi này chẳng có thứ gì cả, hệt như Lâm Nhất từng nói, chỉ có sự trống rỗng mà thôi.

Thứ Lâm Nhất để lại cho Nhiễm Văn Ninh chỉ có những tháng ngày chịu đòn khi ấy và một tấm dấu trang. Sau khi lấy tấm dấu trang kia ra, đôi mắt của Nhiễm Văn Ninh đã cay cay, suýt chút nữa đã rơi lệ. Tấm dấu trang này vừa đẹp đẽ, vừa sắc sảo, trông tỉ mỉ hệt như chủ nhân cũ của nó vậy.

Lâm Nhất nói với Nhiễm Văn Ninh rằng tấm dấu trang này là tín vật của mộng cảnh, thế nhưng sau khi Nhiễm Văn Ninh nhận được nó, cậu cũng chưa bao giờ đặt chân vào trong bất kì một mộng cảnh đặc thù nào. Cậu không biết thứ Lâm Nhất cho cậu có hiệu lực trong mộng hay không, nhưng cậu lại chắc chắn rằng vật này có hiệu lực khơi gợi đau thương. Mỗi lần lấy nó ra ngắm nghía, Nhiễm Văn Ninh đều cực kì muốn khóc.

Có mấy chuyện mà Nhiễm Văn Ninh rất hối hận, chuyện thứ nhất là việc cậu dẫn Lâm Nhất về nhà mình đón Tết, chuyện thứ hai là việc cậu không trả lời câu hỏi kia cho đàng hoàng, khi ấy, cậu hẳn nên hét lớn với Lâm Nhất một câu "Tôi rất thích ngoại hình của cậu".

Hơn nữa, khi họ còn ở trên sân thượng, thật ra Lâm Nhất mới là người đột nhiên đẩy cậu ra. Nói cách khác, người phải chết khi ấy hẳn phải là Nhiễm Văn Ninh.

Tinh thần của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ có hơi hốt hoảng, cậu cứ luôn thích một mình một người ngồi xổm trong xó phòng. Lúc ấy, cậu rõ ràng nghe không được tiếng súng, nhưng trong mỗi một cơn ác mộng của cậu, sau khi Lâm Nhất rơi xuống phía sau, những âm thanh pháo nổ ì đùng kia lại bị thay thế bởi vô vàn tiếng súng vang rền.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now