Chương 13: Phân chia, một.

321 37 11
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 13: Phân chia, một.

Br br... Điện thoại di động của cậu rung lên.

Nhiễm Văn Ninh nhắm mắt, sờ sờ di động của mình một chút, không hề tình nguyện mà mở mắt ra, liếc nhìn thông báo, ứng dụng D có một thông báo mới, bảo cậu vào lúc một giờ chiều đến phòng 501 dãy B gặp tiểu đội của mình.

Nhiễm Văn Ninh nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng, khó có dịp nào rãnh rỗi như hôm nay, cậu muốn ngủ lấy sức. Đêm qua, cậu lại mơ thấy mộng cảnh nước nọ, lần này, cậu rất kiên nhẫn, chậm rãi đi trên mặt nước, muốn quan sát xem mặt nước này đến cùng rộng lớn đến bao nhiêu.

Đương nhiên, Nhiễm Văn Ninh chủ yếu vẫn đang nghĩ rằng, bản thân cậu chẳng mấy chốc sẽ phải bị phân đến tiểu đội của mình, nếu gặp phải người đời thứ ba, cậu phải nhắc đến "Dưới ánh trăng, Dear Anna" thế nào đây? Không lẽ trực tiếp nói cho người khác biết rằng, ê, tôi có một giấc mộng y chang Dear Anna luôn nè?

Nhưng Thiên ca có nói rằng thật ra "Dưới ánh trăng, Dear Anna" là một mộng cảnh hữu danh có cấp độ bảo mật rất cao, Nhiễm Văn Ninh có cảm giác lúc cậu vừa nói lời như vậy, kết quả sẽ vượt tầm kiểm soát của cậu, càng quan trọng hơn là vì... cậu có một loại cảm giác bất an không tên.

"Kệ cha nó," Nhiễm Văn Ninh nhổm người nhảy khỏi giường, "Trước tiên xem coi ai may mắn quay trúng mình cái đã."

Thật ra Nhiễm Văn Ninh vẫn rất chờ mong tiểu đội chính thức của mình sau khi cậu vào làm, nơi ấy cũng không có mỗi người dẫn đường cùng thực tập sinh, mà thay vào đó lại là kẻ khai thác cùng người có thâm niên. Lòng hiếu kì của Nhiễm Văn Ninh đối với họ cũng không kém cạnh mộng cảnh, vì vậy, hôm ấy cậu đến điểm hẹn rất sớm.

"Gần như là trước giờ hẹn hai mươi phút lận, chắc chưa ai đến đâu ha." Nhiễm Văn Ninh đã nhìn thấy biển tên phòng 501.

Nhiễm Văn Ninh đẩy cửa ra lại thấy đã có người ngồi trên sô pha rồi.

Thiên ca có nói, thành viên mới mà tiểu đội tiếp nhận cũng không nhất thiết phải là người trong vườn tây, cũng có thể gặp phải người ở thành phố khác. Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh vừa nhìn thấy người trẻ tuổi xa lạ trước mặt mình bèn nhanh chóng xếp người nọ vào trong số những thực tập sinh đến từ thành phố khác, vì trên người anh ta cũng không có khí chất mà cậu thường gặp trên người những người làm công việc này.

Nói sao ta, Nhiễm Văn Ninh học trường nghệ thuật, có thể khái quát cảm giác tổng thể mà người này mang đến cho cậu một tí. Tuổi tác người kia cũng gần với tuổi Nhiễm Văn Ninh, tóc anh hơi xoăn, dáng người thon dài, nhưng tất cả thứ này đều còn xem như bình thường, thứ không bình thường nhất là tuy ánh mắt người kia trông khá lười biếng, nhưng vành mắt đen của anh ta lại mang đến cho người ta một loại cảm giác liều mạng giống y như Chí Phèo[1].

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now