Chương 10: Khu rừng nhỏ (*).

339 39 3
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 10: Khu rừng nhỏ.

"Vậy chúng ta bắt đầu đi tuần đi thôi." Chu Diễm nói.

Thực tập ở trong "Khu rừng nhỏ" mang đến cho cậu trải nghiệm như đã đi làm chính thức vậy. Một khi cậu thấy có ý thức của người bình thường bay qua bay lại ở phía trước, nếu tự dưng một cọng cỏ trước mặt rũ xuống thì cậu có thể đang cách người kia cả một ngọn núi.

Nhiễm Văn Ninh chỉ còn nước vượt núi băng đèo đi đánh tan ý thức của người khác, mấy lần sau đó, cậu cảm thấy ý thức của mình có hơi mệt mỏi. "'Khu rừng nhỏ' thử thách sức chịu đựng rất nhiều, mấy cậu cũng nên rèn luyện một chút." Chu Diễm nói như vậy.

Sau khi nở một nụ cười khổ tỏ ý tiếp nhận sự thật này, Nhiễm Văn Ninh mới ngồi xuống đất rồi hỏi Chu Diễm: "Tiền bối, bên cạnh mình bây giờ là tường nước ạ?"

"Tôi nghĩ nó hẳn là một giọt nước mưa ấy." Chu Diễm nói.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy có một cơn gió nhẹ thổi tới, tiếp theo, cơn gió nọ đột nhiên biến thành gió lớn. Cậu ngồi dưới đất, trông thấy giọt nước mưa trông như một cái hồ, cao như một bức tường bị gió thổi rung rinh một chút, ngay sau đó, nó bỗng chốc ào ào nhào về phía Nhiễm Văn Ninh đang ngồi.

"Chạy mau." Chu Diễm hô.

Không chờ đến khi Chu Diễm dứt lời, Nhiễm Văn Ninh đã vắt giò lên cổ mà chạy. Cậu thật sự trông thấy giọt nước đó lăn về phía cậu, hệt như một đứa bé khổng lồ.

Nhưng cậu có chạy thế nào đi nữa thì giọt nước ấy vẫn nhanh hơn rất nhiều. Nhiễm Văn Ninh muốn ọc máu, vì sao gió trong mộng lại không có tác động lên người cậu nhỉ, nếu không thì cậu có thể trở nên nhanh hơn rất nhiều.

Tiếp theo, một tia sáng xẹt ngang qua đầu Nhiễm Văn Ninh, cậu tăng năng lực nhận biết của mình lên 40, đúng thật vậy, cậu cảm thấy sức gió đã mạnh lên không ít, tốc độ của cậu cũng đã được đề cao trong nháy mắt. Nhiễm Văn Ninh thử nâng năng lực nhận biết lên thêm chút nữa để mình chạy trốn nhanh hơn.

Thấy Nhiễm Văn Ninh đột nhiên tăng tốc, Chu Diễm hiểu ngay cậu đang làm cái gì. Cô vội vàng nói: "Không được tăng năng lực nhận biết lên cao quá trong mộng cảnh này đâu đấy."

Xui thay Chu Diễm còn chưa kịp nói xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh đã tăng năng lực nhận biết của mình lên 70, sau đó cậu bi kịch vỡ lẽ rằng sức gió bây giờ đúng là quá mạnh mẽ, căn bản cậu đã không thể quay xe được. Lúc thoát thân khỏi giọt nước nhỏ, cậu lại trực tiếp tông cái đùng vào một loại thực vật thân rễ nào đó.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ