Chương 37: Kawagebo, mười.

237 34 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 37: Kawagebo, mười.

Lúc Nhiễm Văn Ninh còn ở trong cái kén, thật ra cậu cũng không tỉnh táo. Cậu lâm vào một loại trạng thái hôn mê kì lạ, ý thức nhẹ nhàng hệt như đang trôi bồng bềnh trên không trung.

Mãi đến khi năm giác quan đều khôi phục, cậu mới cảm thấy toàn thân mình hơi đau đau, hệt như là đang phải nằm trên thứ gì đó có bề mặt thô ráp vậy. Nhiễm Văn Ninh khôi phục tinh thần, bèn ngồi dậy nhìn nhìn, lúc này, cậu mới nhận ra rằng mình nằm trên một đống đá vụn, hèn chi cứ không thoải mái thế nào ấy.

Trì Thác đang trò chuyện cùng cậu trai lạ mặt kia, Giang Tuyết Đào cũng đang đứng bên cạnh họ dự thính, bên cạnh Nhiễm Văn Ninh chỉ còn Lâm Nhất. Cậu ta thấy Nhiễm Văn Ninh tỉnh rồi, nói với cậu: "Anh đúng là may mắn."

"Làm sao vậy? Bây giờ mình đang ở đâu?" Nhiễm Văn Ninh không hiểu, bèn hỏi.

Lâm Nhất đặt một tay lên đầu Nhiễm Văn Ninh. Hành động này dọa Nhiễm Văn Ninh sợ chết khiếp, cậu còn nghĩ Lâm Nhất muốn moi óc mình ra.

"Tôi nghe người kia nói rằng chúng ta đang ở trong tầng sâu nhất của mộng cảnh. Cũng may cái mộng cảnh này rất đặc biệt, anh như thế mà cũng có thể đi vào." Lâm Nhất nhấc tay lên, sau đó tự động đi về phía bọn Trì Thác.

Tầng sâu nhất của mộng cảnh? Nhiễm Văn Ninh cũng không để ý vì sao Lâm Nhất tự dưng lại chụp đầu cậu, cậu lập tức nghĩ rằng nếu như tầng sâu nhất của mộng cảnh là mộng cảnh chính, như vậy nó sẽ có chủ mộng cảnh. Nhiễm Văn Ninh hơi xúc động, bèn bò dậy, chạy bình bịch về phía đội trưởng nhà mình.

Bọn họ đang ở trong một khu vực có đá vụn và cỏ dại lẫn vào nhau. Phóng tầm mắt nhìn về sau sẽ trông thấy một vách núi, đối diện với vách núi lại là đá vụn và cỏ dại, cứ như thế mà kéo dài mãi đến nơi xa, mãi cho đến khi nó khuất xa về phía đường chân trời.

Con thiêu thân khổng lồ dẫn bọn họ đến đây đang dừng ở sau lưng bọn họ, đôi mắt tím của nó chăm chú dõi theo bóng dáng năm người họ.

Trì Thác thấy Nhiễm Văn Ninh tới gần, nói với cậu: "Ở nơi này, tôi không thể mang cậu tỉnh lại được, không ai chạy thoát khỏi tay chủ mộng cảnh được cả."

"A? Chủ mộng cảnh ở đâu?" Nhiễm Văn Ninh cảm thấy tâm trạng cậu khá hài lòng, thế mà còn khá là hứng thú với chủ mộng cảnh.

Ngô Côn Phong dẫn người trong "Ánh sáng" đi đến một nơi mà bầu trời bị phá thủng một mảng lớn. Bầu trời của nơi đó có vẻ ngoài giống vỏ trứng gà nhưng bị mất đi một miếng, cả bọn Nhiễm Văn Ninh lại đang đứng trong lòng vỏ trứng bị nát đó để nhìn ra phía ngoài.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now