Chương 60: Đô thị hoang phế, mười.

159 31 0
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 60: Đô thị hoang phế, mười.

Mãi cho đến khi Nhiễm Văn Ninh khôi phục năm giác quan của mình, cậu mới nhìn thấy mặt nước quen thuộc kia.

Những tia sáng mỏng manh len lỏi qua tầng mây dày đặc nhẹ nhàng rơi trên mặt cậu, khiến cả khuôn mặt cậu càng thêm tối tăm vô cùng. Cậu thả Giang Tuyết Đào xuống, để người kia trôi nổi trên mặt nước. Dưới ánh nhìn chăm chú của Nhiễm Văn Ninh, Giang Tuyết Đào nhẹ nhàng tản thành sương trắng, sau đó trôi đến không trung, trở thành một phần của màn sương lờ mờ đã tồn tại quanh năm cùng mộng cảnh.

Nhiễm Văn Ninh với tay chọc xuyên qua màn sương mù dày đặc kia, nhưng cậu không tìm thấy được gì cả. Cậu vung tay, vẽ một đường tròn cùng chiều với chiều kim đồng hồ trên không, kéo theo sự di chuyển, bay múa của chùm sương mù vây xung quanh. Nhiễm Văn Ninh nhớ lại lời của Lâm Nhất: Muốn tiếp nhận một sự vật, phải đi theo một quá trình chậm rãi, lúc chân tướng ló dạng, người ta sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

"Các người... Vốn cũng không phải sương mù hay sao..."

Nhiễm Văn Ninh khóc mệt, cũng bị dọa sợ đến uể oải. Cậu tuy đang nhìn màn sương trước mắt mình, nhưng lại thả tâm trí trôi đi về một nơi rất xa. Màn sương kia nhè nhẹ vỗ về thân thể của cậu, Nhiễm Văn Ninh của lúc trước còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, cậu bị đám sương mù này bao quanh, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng vô tận.

Ý thức của một người có thể hóa thành bao nhiêu phần sương trắng? Để lấp đầy một mộng cảnh lớn như vậy lại cần đến bao nhiêu phần sương trắng? Màn sương trắng này chứa bao nhiêu phần sương mù thật sự, bao nhiêu phần ý thức của con người, lại có bao nhiêu phần ý thức của các sinh mạng thuộc về những giống loài khác?

Nhiễm Văn Ninh? Giọng nói của Chúc Nguyệt Tinh vang lên, khiến Nhiễm Văn Ninh sợ đến giật mình một cái.

"Chị không nghe thấy âm thanh, bên cậu bây giờ có tình huống như nào đấy? Phần ý thức này của chị không liên lạc được với mấy phần ý thức khác, cậu đang ở tầng tiếp theo phải không?" Các bộ phận ý thức của Chúc Nguyệt Tinh chỉ có thể liên hệ lẫn nhau chỉ khi chúng ở chung trong một tầng của mộng cảnh, một khi chúng tách nhau ra, chúng sẽ trở nên rời rạc.

Thật ra, Chúc Nguyệt Tinh trừ việc đa năng ra thì còn hơi hơi có chứng phân liệt nhân cách, nhưng tính cách của mấy phần ý thức của cô nàng đều gần như nhau, chỉ khác một chỗ là kí ức không khớp nhau mà thôi.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now