Chương 24: Vùng sông nước, mười.

241 39 7
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 24: Vùng sông nước, mười.

Nhiễm Văn Ninh nhìn Hạng Tử Phàm, nhỏ giọng nói: "Tôi còn một lần xài bùa hộ mệnh, nếu xảy ra chuyện thật thì lúc tỉnh dậy tôi sẽ báo cho người khác biết ngay."

Hạng Tử Phàm thu nét cười trên mặt ban nãy, nghiêm túc nói với Nhiễm Văn Ninh: "Đội trưởng của tụi tôi rất mạnh, đừng gấp". Vừa dứt lời, anh ta đã xách cổ áo Nhiễm Văn Ninh lên, tránh né những đợt tấn công từ phía những hoa văn vằn vện kia.

Nhiễm Văn Ninh trông thấy mỗi lần Hạng Tử Phàm duỗi ra năm ngón tay, những hoa văn kia còn chưa kịp đến gần bọn họ đã bị đánh cho tan tác, sau đó tê liệt rút về lại trên mái ngói.

"Anh đang xạ kích bằng ngón tay hả?" Nhiễm Văn Ninh tuy bị ghìm cổ lại nhưng vẫn hỏi được một câu như vậy.

"Ha ha ha, không lợi hại bằng xạ kích đâu, ý thức của tôi đã quen lối tấn công từng điểm rồi." Hạng Tử Phàm lại xách Nhiễm Văn Ninh chạy băng băng trên nóc nhà, anh lấy đà, sau đó trực tiếp nhảy vọt đến nóc nhà của sân khấu kịch ba tầng đằng kia.

Lúc theo chân anh nhảy đi, Nhiễm Văn Ninh trông thấy đội trưởng "Hắc huyền" cũng đã nhảy lên đến một nơi cao cao, hệt như một con bướm phượng xanh đuôi nheo[1] lả lướt nhẹ nhàng trên không vậy, hơn nữa thời gian cô ấy ở trên không lại vô cùng dài. Cô chỉ cần vẫy cây quạt của mình về một hướng, dùng sức phẩy ra một cơn lốc trên mặt đất, những hoa văn vằn vện kia đã trực tiếp biến mất một nửa, hệt như đã bị trấn yểm vậy.

Thoáng chốc, trên quảng trường đã tràn ngập sương trắng của đám quái vật bị đánh tan kia.

Sau khi cô hạ xuống bằng một thế quỳ rồi đứng lên một cách gọn gàng, sườn xám màu đen của cô trong sương khói trắng lại trở nên cực kì dễ thấy. Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp thấy rõ nét mặt cô gái, một giây sau cô đã đột ngột biến mất, tiếp theo, một người và một bộ hoàng bào lại xuất hiện ở một nơi xa xa cách đấy khoảng bốn mét. Đội trưởng "Hắc huyền" vẫn bị bộ đồ hoàng hậu này quấn lấy hệt như lúc nãy.

Hoa văn từng bị đánh tan lại xuất hiện trên mặt đất một lần nữa, Hạng Tử Phàm lại xách Nhiễm Văn Ninh chạy tiếp.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now