Chương 95: Hoa trong gương, trăng trong nước, bốn.

160 29 2
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 95: Hoa trong gương, trăng trong nước, bốn.

Ngô Côn Phong bảo Giang Tuyết Đào đừng cử động, nhưng Giang Tuyết Đào vẫn rời khỏi dê đen để chạy đến nơi của cậu ta. Ngô Côn Phong khá gần Giang Tuyết Đào, Giang Tuyết Đào bèn ưu tiên chạy về phía cậu ta trước.

Lúc đến đó, Giang Tuyết Đào có bị thương đôi chỗ, thế nhưng hắn thật sự đã tốt hơn hai người kia rất nhiều. Hắn trốn dưới thân dê đen, điều chỉnh mức độ sinh động của bản thân, muốn tiếp xúc với ý thức của Ngô Côn Phong.

Hắn đã nắm được sơ sơ năng lực của cái mộng cảnh này rồi, nếu hắn điều chỉnh trạng thái mờ đục của bản thân đến một mức độ tương ứng với trạng thái của Ngô Côn Phong, hắn có thể chạm đến Ngô Côn Phong, sau đó có thể tăng mức độ sinh động cho ý thức của cậu ta.

Khặc khặc khặc...

Giang Tuyết Đào đang vội vàng làm việc, hắn cũng không có để ý đến mấy tiếng cười khe khẽ này. Nhiễm Văn Ninh lại nghe được nó, cậu quay đầu, nhìn về phía căn nhà kia. Căn nhà kia không biết đã mở cửa ra tự bao giờ, trong phòng khách đen kịt, có một cái mặt nạ màu trắng đang trôi lơ lửng. Trên mặt nạ có vẽ hai con mắt dài nhỏ, một đôi môi đỏ tươi, cùng với một hàng răng đen xì.

Nhiễm Văn Ninh còn trông thấy một bể cá làm từ thủy tinh được treo ở bên dưới mặt nạ, bên trong cái hồ nọ là một con cá vàng đã chết.

Khặc khặc khặc... Cái mặt nạ nọ phát ra một loạt tiếng cười khẽ lần thứ hai.

Nhiễm Văn Ninh thấy cơ thể của mình đột nhiên nặng hơn một chút, cậu nhận ra rằng mức độ mờ đục của ý thức cậu đang bị sinh vật kia điều chỉnh. Có một nửa số cát rơi xuống người cậu hiện đang được rót đầy vào cơ thể cậu.

Gần như trong nháy mắt ấy, cậu biết được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra: Chỉ cần mức độ mờ đục của cậu trùng hợp với trạng thái mờ đục của cát trắng, cả người của cậu sẽ bị rót đầy cát. Cuối cùng, cậu chắc chắn phải chết.

Vì sao lại như vậy?

Vì sao lại là một cái mộng cảnh khó khăn đến mức này?

Vì sao cậu lại phải tiếp tục đối mặt với một tương lai hỏng bét như vậy?

Trước khi vào "Đô thị hoang phế", lúc còn ở trong Dear Anna, Nhiễm Văn Ninh đã từng ngồi trên mặt nước, vừa thở hổn hển vừa hỏi Lâm Nhất: "Sao cậu nghiêm khắc với tôi dữ vậy?"

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ