Chương 101: Hoa trong gương, trăng trong nước, mười.

150 25 4
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 101: Hoa trong gương, trăng trong nước, mười.

Hai cánh tay bên trái và bên phải của Nhiễm Văn Ninh đã bị lột mất da. Sinh vật kia dường như đã bị dọa sợ hết hồn, nó buông lỏng tay ra, Nhiễm Văn Ninh lập tức rớt xuống đất, đau đến nỗi cậu lại phải vô thức phát ra một âm đơn.

Thời gian dài đằng đẵng khiến cơn đau càng thêm sâu sắc. Nhiễm Văn Ninh cong cả người lại như một con tôm. Vì đau đớn, cậu đã không thể khiến thân thể mình nằm thẳng được nữa, chỉ có thể co ro lại thành một cục.

Sau khi vặn mở cơ thể của Nhiễm Văn Ninh ra, sinh vật nọ quan sát nước mắt trên mặt cậu, bắt đầu cảm thấy tò mò. Ngón tay có móng tay dài mảnh kia dần dần vươn đến một bên mắt của Nhiễm Văn Ninh.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình sắp hóa điên rồi. Tuy sức tay của con vật đầu hoa sen này không nhẹ cũng không nặng, thế nhưng độ lớn của một đầu ngón tay của nó lại gần như bằng với khuôn mặt của cậu; nếu như nó nhấn vào, đầu của Nhiễm Văn Ninh rất có thể sẽ bị nó chọc cho lủng mất.

"Đừng..."

Nhiễm Văn Ninh biết rằng mình nhất định phải sử dụng năng lực lần thứ hai, mưa to mưa nhỏ mưa rào gì cũng thây kệ, chỉ cần có thể cản lại sinh vật này, có là hơi nước nhỏ xíu cũng được.

Cậu dứt khoát nhắm mắt mình lại, không nhìn cái tay kia nữa, tập trung hết sức lực để ổn định tinh thần lực của mình.

Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh 450, năng lực nhận biết 339.

Không được, trị số quá thấp... Làm sao bây giờ.

Lúc Nhiễm Văn Ninh đang cố giải quyết tinh thần lực của mình, ngón tay của sinh vật kia cũng không thật sự chọt vào cậu. Nhiễm Văn Ninh ngạc nhiên mở mắt ra, sau đó lại thấy sinh vật có đầu hoa sen kia đột nhiên bất động, cả người nó cứng ngắc giữa không trung.

Nó trông hệt như đang rất khó chịu, cả người nó oằn cả về phía sau. Nhiễm Văn Ninh hết hồn nhìn bụng của nó dần dần lớn lên, trông hệt như phụ nữ mang thai. Cái bụng kia liên tục lớn lên, cuối cùng đạt đến kích thước của một hình cầu rộng gần một mét.

Nhiễm Văn Ninh cố sức ngồi dậy, nhịn đau đớn, bò về phía sau từng chút, từng chút một. Cậu luôn có cảm giác cái thứ trong bụng sinh vật này còn nguy hiểm hơn cả nó.

Hoa sen trên đầu của sinh vật nọ không ngừng rụng cánh, héo úa, tuyên bố chấm dứt sự lộng lẫy cuối cùng của nó. Nó mở ra đôi môi đỏ mọng, hàm răng đen xì xì từng khiến Nhiễm Văn Ninh nhìn đến sợ hãi kia hiện giờ lại đang vặn vẹo, trông khủng khiếp vô cùng.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ