Chương 82: Con mắt của Thượng Đế, chín.

151 30 1
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 82: Con mắt của Thượng Đế, chín.

"Anh còn nghĩ hẹn xong em không tới chứ." Chu Chi Ngang bưng đồ uống đến cho Kim Chanh.

Kim Chanh rất cạn lời, đưa bao đựng mèo cho anh, "Anh thích mèo, sao anh không tự giác đi nuôi một con đi?"

"Em không hiểu đâu, anh thích mèo nhà người ta nuôi cơ." Vừa dứt lời, Chu Chi Ngang đã lên tinh thần, hăng hái đi nựng mèo. Hai tên bọn họ bao gồm một người một mèo, một tên vô cùng lạnh lùng vươn móng vuốt đẩy ra cái tay dám động đến người mình, một tên khác lại bám dai nhách, liên tục áp mặt nóng vào mông lạnh cọ quẹt.

Kim Chanh uống một hớp nước, hỏi Chu Chi Ngang: "Anh có bị cái gì không đấy? Mấy con mèo dính người kia anh không đi hít, ngày nào cũng tìm hít hơi con này của em."

"Em không hiểu đâu, hầu mấy con như này mới có cảm giác làm sen chứ." Lần này Chu Chi Ngang lại bị mèo khều, anh bèn đặt con mèo xuống, cũng uống mấy hớp nước.

Kim Chanh cạn lời tới không thể cạn lời hơn, lắc đầu nói: "Sau này dám anh sẽ rinh một cô sư tử Hà Đông về nhà lắm, nếu không thì chắc anh hầu không nổi đâu."

Chu Chi Ngang cười hì hì, tỏ vẻ mèo với phái nữ là hai chuyện khác nhau, anh cũng không phải loại người thích bị tra tấn đâu mà.

"Meo." Sớm biết như thế đã đi qua chỗ Trì Thác rồi, mấy người này cũng quá tẻ nhạt. Lâm Nhất ngồi trên băng ghế, tự hỏi chẳng lẽ cậu ta đến nơi này của Kim Chanh chỉ là để nhìn hai cái người này quen nhau thế nào hay sao?

Nghi thức làm sen hít hơi mèo mỗi tuần một lần này sau này đã trở thành một thông lệ cố định. Chu Chi Ngang đã có thể đọc làu làu những thứ mà Kim Chanh thích ăn, thái độ của Kim Chanh với Chu Chi Ngang cũng càng ngày càng tùy hứng.

"Tí nữa đi bệnh viện đi, cho anh làm kiểm tra đầu óc một chút." Kim Chanh ăn điểm tâm ngọt, nói như vậy.

"Anh không có bệnh, đây chỉ là một sở thích của anh thôi." Chu Chi Ngang vừa né móng vuốt của mèo mun, vừa biện hộ.

Kim Chanh nhìn anh như nhìn một thằng khờ: "Anh cứ như vậy, người không biết người ta còn tưởng anh đang theo đuổi tôi đấy."

Chu Chi Ngang vốn đang ôm mèo mun, sau khi nghe được Kim Chanh nói như vậy, anh đột nhiên sững sờ, bất tri bất giác nói: "Ừ ha, sao anh không tiện thể theo đuổi em luôn nhỉ, một công đôi việc."

Tiện thể? Kim Chanh lúc ấy lửa phừng phừng bốc lên đầu, nắm áo Chu Chi Ngang hỏi: "Tiện thể là sao? Là em xếp sau con mèo hả? Em thấy anh đáng ế tới già lắm!"

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ