Chương 89: Suối nước nóng.

177 27 2
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 89: Suối nước nóng.

"Ủa, mình nói chuyện với người Nhật như nào?" Lúc máy bay hạ cánh, Ngô Côn Phong hỏi, "Sawadee kha?"

Nhiễm Văn Ninh cạn lời rồi, "Ông tới Thái Lan hay gì?!"

"Nếu mà đang chơi VR thì tốt rồi, chắc sẽ không ngượng như vậy đâu ha." Ngô Côn Phong làu bàu.

Nhiễm Văn Ninh nhìn cậu ta với ánh mắt ghét bỏ: "Rốt cuộc cậu chui rúc mãi trong nhà để chơi cái giống gì vậy?"

Ngô Côn Phong thảy một ánh mắt 'cậu hiểu ý tôi mà' về phía Nhiễm Văn Ninh, nhưng Nhiễm Văn Ninh bận giả vờ nghiêm túc, không thèm để ý cậu ta.

Giang Tuyết Đào đã cười bò, hai thằng nhỏ này tếu kinh khủng. Đúng lúc ấy, điện thoại hắn có thông báo tin nhắn, là từ một vị đồng hương thật sự, vì vậy, hắn bèn reply một đoạn dài biểu đạt ý nhớ quê nhà nhớ cố hương.

"A đù, mục sư của mấy cậu không phải người chỗ tôi." Ngô Côn Phong khiếp sợ nói, xem ra lần trước, cậu ta đã bị hố một vố to đùng.

Lần đi "Kawagebo" kia, Nhiễm Văn Ninh vốn không hiểu Giang Tuyết Đào nói với Ngô Côn Phong những gì, cũng không mò được là phương ngữ chỗ nào, bèn đoán đại một chỗ, "Cậu không phải người Tân Cương à?"

Ngô Côn Phong liếc Nhiễm Văn Ninh một cái sắc lẹm, "Móa, tôi người Vân Nam chú ơi."

"Ờ mà sao mình tìm được chỗ trọ đây anh?" Nhiễm Văn Ninh hỏi Trì Thác. Khác biệt ngôn ngữ là một điểm yếu chí mạng, bọn họ lại không mướn phiên dịch viên đi theo.

Trì Thác tỏ vẻ không vấn đề gì, sau đó gọi Lâm Nhất đi cùng. Hai người bọn họ gọi xe, sau đó ném hành lí của mọi người vào cốp sau. Nhiễm Văn Ninh trơ mắt nhìn Trì Thác và Lâm Nhất đứng nói chuyện ào ào với người Nhật Bản, đột nhiên cảm thấy hẳn kì thực tập của vườn Tây sau này sẽ có thêm một khóa học ngôn ngữ nữa.

"Cái đám 'Ánh sáng' mấy anh đúng là thần tiên trên trời không, phương ngữ hay tiếng nước ngoài gì gì cũng biết tuốt." Ngô Côn Phong cảm thán không ngừng.

Sau khi mấy người họ lên xe, đằng sau của họ cũng có một cô gái đang kéo rương hành lí, chờ xe của mình đến đây.

"Xin chào, tôi tên là Sato Kinichi, phụ trách việc đi lại của quý cô vào lần này." Tài xế liếc nhìn cô gái ngồi sau xe, cô trông có vẻ gầy yếu hơn tưởng tượng của anh ta rất nhiều, "Lần này, bên trên chỉ phái một mình cô đi thôi sao?"

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now