Chương 18: Vùng sông nước, bốn.

255 34 3
                                    

(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chương 18: Vùng sông nước, bốn.

Nhiễm Văn Ninh ngơ ngác tại chỗ, cậu dõi mắt nhìn nơi Trì Thác biến mất cùng hoa văn trên bình, một giây một lát sau lại không tài nào chấp nhận được sự thật rằng bắp đùi mình ôm tự nhiên biến mất tăm mất tích rồi.

"Tự nhiên mình để cho ổng ném bình hoa làm chi." Nhiễm Văn Ninh lẩm bẩm.

Cậu đi đến chỗ Trì Thác biến mất, đưa ngón tay di di xung quanh một chút, đúng là không còn cái gì nữa, nhưng ngay lúc Nhiễm Văn Ninh thu tay về, cậu cảm thấy có một cơn gió phất qua trên mu bàn tay mình. Thật ra thứ này cũng không tính là gió, cậu chỉ cảm giác có gì đó phất qua thôi, cảm giác này rất giống với cái vụ trên cái ghế Thái sư ban nãy, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh đều xem nó là gió.

Nhưng cảm giác kia đến nhanh đi cũng nhanh, ban nãy Nhiễm Văn Ninh chủ động đến gần ghế Thái sư rồi mới cảm nhận được nó, nhưng lần này, Nhiễm Văn Ninh lại rõ ràng cảm thấy thứ đó đang di chuyển, hơn nữa, tốc độ của nó lại rất nhanh.

"Trì Thác?" Trực giác của Nhiễm Văn Ninh cảm thấy thứ lúc nãy có thể là đội trưởng, hình như anh ta đang phải tránh né thứ gì đó.

Nghĩ tới đó, cậu mới thấy Trì Thác còn thảm hơn so với mình, đập bể bình hoa, người biến mất, còn phải đi đánh lộn. Cho nên, hẳn là hai người bọn cậu đang ở trong hai không gian khác biệt, Nhiễm Văn Ninh nâng trán, bất lực.

Lần này, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, Nhiễm Văn Ninh không còn ai cùng đồng hành nữa, lòng cậu cũng ít đi một chút chắc chắn, cậu luôn cảm thấy sẽ có mấy con yêu nữ chui ra từ mấy gian nhà bên cạnh này, nhưng mộng cảnh đặc thù không thuộc phạm trù tâm linh ma quỷ nên chắc sẽ không có thứ này đâu.

Không đúng, tình huống bây giờ đã vượt xa khỏi phạm trù tâm linh ma quỷ rồi, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy ma quỷ ít ra còn có một vài motip, bình thường sẽ có thù oán gì gì đó, sau khi tìm ra cách giải quyết xong thì phim kết thúc là vừa. Còn cái mộng cảnh đặc thù này, căn bản không hề có bất kì motip nào, ngay cả diễn biến hay NPC cũng đều không có, toàn phải tự mình đi tìm.

"Hầy, may là tôi còn có chú." Nhiễm Văn Ninh moi con slime mình nhét vào trong túi quần vì sợ bế nó phiền ra, à không phải, phải là "Người tí hon chạy trốn" chứ, cũng không phải, phải là "Đại ca chạy trốn" chứ.

"Người anh em, dựa cả vào chú, chúng ta cùng tỉnh dậy đi ha." Nhiễm Văn Ninh nghiêm túc nói với đống đồ nhão nhoét đó.

[Đam mỹ- Edit- Hoàn] Trong ác mộng- Tương Chí Dạ (Dạ Dực)Where stories live. Discover now