Chương 10: Phong Châu Quỷ Vực (10)

4.5K 218 15
                                    

Phía sau Yến Thu Bạch, bắt đầu từ Viên Hồi, tất cả các đệ tử của Huyền Môn đều ngây ra như phỗng.

Giống trong tưởng tượng của bọn hắn, là cảnh tượng hai nam giành một nữ…

Nhưng, đối tượng được tranh giành, có phải nhầm rồi không?

Bị kẹp giữa trường bào xanh lơ và áo choàng đen tuyền là tiểu cô nương nhỏ nhắn, yếu ớt, ngốc ngốc Thời La, còn người bị hắt hủi lại là Thời Ly sư tỷ của bọn họ?

Sao có thể như thế được?

Là người trong cuộc, Thời Lưu chắc chắn là người ngơ ngác nhất ở đây.

Phong Nghiệp luôn vui giận thất thường, không hành động theo lẽ thường, hắn không muốn cùng nhóm với Thời Ly, Thời Lưu có thể hiểu được ——

Nhưng Yến sư huynh tiếng tăm lừng lẫy của Huyền Môn này bị làm sao thế?

Hắn, chẳng phải hắn và Thời Ly lưỡng tình tương duyệt, chỉ chờ Huyền Môn và Thời gia định ra hôn ước sau đó kết thành đạo lữ sao?

Hắn mời Thời La làm gì?

“......”

Thời Lưu suy nghĩ đến mức đau cả đầu.

“Thu Bạch sư huynh, huynh không cần phải lo lắng — Phương Quỳnh sư huynh có thể chăm sóc tốt cho sư muội.” Thời Ly là người mở miệng đầu tiên, thần sắc của nàng vẫn lãnh nhược băng sương, nhưng trong đáy mắt như đè nén một chút cảm xúc gì đó, chỉ là điều này không hề thể hiện ra bên ngoài.

Thời Ly tự nhiên đi vào giữa ba người họ.

Lúc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng nghiêng người, tách Yến Thu Bạch ra khỏi người đang bị “cưỡng ép” Thời Lưu.

Thời Lưu giật mình, cảm thấy nhẹ nhõm.

Hóa ra Yến Thu Bạch sư huynh muốn chăm sóc cho Thời La, vì nàng ấy là người yếu nhất trong bốn người?

Danh hiệu đệ nhất công tử của Huyền Môn quả nhiên là thật.

Ánh mắt ôn hòa của Yến Thu Bạch khẽ động, không trả lời Thời Ly.

Quạt xếp trong tay ngừng lại vài nhịp, đuôi quạt khẽ nhấc lên, Thời Lưu liền cảm nhận được một lực nhẹ nhàng dịu dàng từ từ nới lỏng lực nắm tay của Phong Nghiệp.

Thời Lưu giật mình, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt điềm tĩnh êm dịu như nước hồ ngày xuân của Yến Thu Bạch.

“Thời La sư muội, chọn như thế nào là quyền tự do của muội, không nên bị người khác ràng buộc.”

“......?”

Cuối cùng Thời Lưu cũng hiểu ra ——

Hình như Yến Thu Bạch nghĩ rằng nàng bị Phương Quỳnh ép buộc?

Vừa hiểu ra điều này, Thời Lưu đột nhiên phát hiện, lực kìm kẹp từ Phong Nghiệp trên cổ tay mình đã “phối hợp” thả lỏng ra.

Thiếu nữ khẽ ngẩn ra, rủ mắt nhìn xuống.

Ống sáo ngọc bích chẳng biết từ lúc nào đã từ trong áo choàng chuyển xuống giữa những ngón tay hắn, ngón tay trắng lạnh khẽ áp vào thân sáo, khớp ngón tay hơi cong lên.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now