Chương 36: Huyền Môn Vấn Tâm (9)

4.9K 216 27
                                    

Thân là cận đại trưởng lão, kiêm cuồng tín của tiểu sư thúc tổ, phản ứng đầu tiên của Viên Thương Lãng chính là ——

‘Yểm Ma to gan, bị bắt vào Huyền Môn mà vẫn không biết ăn năn hối cải, dám dùng thủ đoạn Yểm Mị để gây chia rẽ lòng người. Thật nực cười! Đệ nhất nhân dưới Thiên Môn sao có thể bị ngươi mê hoặc được chứ!?’

Viên Thương Lãng có thể lấy toàn bộ liệt tổ liệt tông và bài vị của các sư tổ Huyền Môn ra thề, trong lòng của ông thật sự nghĩ như vậy.

Nhưng chẳng biết tại sao lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng, mà chỉ có thể quay đầu nhìn sang Lận Thanh Hà.

Tiểu sư thúc tổ quả nhiên là tiểu sư thúc tổ.

Bị một đại ma thượng cổ bôi nhọ bằng lời lẽ tục tĩu, vậy mà y vẫn giữ nguyên vẻ mặt khi mới bước vào, không phân biệt được đó là thờ ơ hay là ung dung.

Nếu có chút thay đổi, phải chăng chỉ có ánh mắt hơi rủ xuống chút thôi.

Dường như y vừa nhẹ nhàng thở dài.

“Bắt ngươi, không phải chủ ý của ta.” Lận Thanh Hà nói.

Yểm Ma nở một cười vừa yêu kiều vừa tàn ác: “Vậy ngươi định làm gì, thả ta ra à?”

“Ngươi làm vô số điều ác, hậu thế khó dung thứ. Ta có thể tha cho ngươi, nhưng Huyền Môn không thể.”

“Vậy ngươi dùng một kiếm chém chết ta, trừ hại cho chúng sinh đi…!” Cuối cùng nữ nhân không nhịn được cười, vẻ mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi.

Lận Thanh Hà im lặng.

Viên Thương Lãng hoàn hồn, vô thức lắng nghe hai người này lời qua tiếng lại.

Ông hơi ngơ ngác.

Tuy vô tình đạo chú trọng thái thượng vong tình, tất cả việc riêng đều không đáng bận tâm… Nhưng bị Yểm Ma vu oan nhúng chàm thân thể Nguyên Dương, dù sao cũng là danh dự của Huyền Môn, tiểu sư thúc tổ nên đính chính điều này đầu tiên mới đúng chứ?

Viên Thương Lãng suy nghĩ một chút, sau đó bằng một cách tế nhị và tối nghĩa, ông truyền âm bày tỏ lời khuyên.

Lận Thanh Hà rất thẳng thắn vô tư.

Y không truyền âm đáp lại, mà ở ngay trước mặt của Yểm Ma bị giam trong Phong Thiên thạch lao, hơi nghiêng người, bình tĩnh nói một câu với Viên Thương Lãng:

“Nàng ấy nói thật, không phải vu khống bôi nhọ.”

Viên Thương Lãng: “......?”

Lôi kiếp phi thăng thành tiên đánh xuống đầu cùng lắm chỉ có thế mà thôi.

Thấy Viên Thương Lãng kinh hãi đến mức hồn sắp lìa khỏi xác, mặc dù bản thân Lận Thanh Hà không quan tâm, nhưng y nghĩ, dù sao đây cũng là hậu bối đệ tử, thế nên liền nói thêm: “Ta chưa bao giờ làm điều hổ thẹn với tông môn, con không cần lo lắng.”

Chòm râu của Viên Thương Lãng giật giật: “Đệ tử, không lo lắng điều này…”

Lận Thanh Hà ngước lên.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now