Chương 37: Huyền Môn Vấn Tâm (10)

4.7K 217 36
                                    

Tuyết Vãn đang thao thao bất tuyệt đột ngột im bặt.

Nàng quay đầu lại, như thể vừa ngây người vừa mờ mịt: “Sao cô lại không biết… Cửu Khiếu Lưu Ly Tâm?”

Thời Lưu cho rằng đây là kiến thức tu luyện phổ biến của Phàm giới, mọi tu sĩ đều biết, cho nên không khỏi có chút xấu hổ: “Hồi còn bé ta chỉ đọc một ít cổ tịch về y thuật, nên không có nhiều kiến thức về tu luyện.”

“Cũng phải, dù sao nó cũng là linh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Tiên giới, chưa từng thật sự xuất hiện, cổ tịch của Phàm giới không có ghi chép cũng là điều bình thường…” Tuyết Vãn đáp lại theo bản năng, sau đó mới đột nhiên nhận ra điều gì, “Không đúng, cô rõ ràng chính là ——”

Chưa nói hết câu.

Trong sảnh bỗng bắt đầu có tuyết rơi.

—— Dù không có bất kỳ ngọn gió nào, bông tuyết trắng tinh lạnh buốt chậm rãi rơi xuống theo bên người các nàng, cuối cùng tan ra trên mặt đất.

Nhưng trên mặt đất lại không hề có dấu vết tuyết đọng.

Bên ngoài quán ăn, nhân gian Phàm giới đang là tháng tư.

Bên ngoài là cảnh xuân tươi đẹp, bên trong là tuyết rơi trắng trời, khung cảnh này quái dị đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Nhưng Thời Lưu lại không cảm thấy như thế, thậm chí nàng còn cảm thấy một chút phấn khích mới lạ —— Giữa khung cảnh tuyết rơi đầy trời, nàng không cảm nhận được địch ý, mà chỉ cảm thấy gần gũi.

Thậm chí…

Không biết có phải ảo giác của mình hay không, thế nên Thời Lưu vươn tay ra.

Lòng bàn tay trắng nõn của thiếu nữ ngửa lên, tiếp xúc với không khí, vài bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay của nàng, cảm giác mát lạnh chậm rãi lan ra, thấm vào lòng bàn tay.

Thời Lưu nhắm mắt lại, khóe miệng vô thức cong lên.

Quả nhiên là thật ——

Mỗi một bông tuyết nho nhỏ hòa tan trên người nàng dường như đều hóa thành một tia linh lực nồng đậm êm dịu, chúng vui vẻ chui vào cơ thể nàng, rót vào linh mạch khô cạn, tựa như nhiều dòng nước nhỏ chậm rãi hội tụ lại thành một dòng suối.

Dòng suối chảy qua khe núi, chảy qua lá xanh, cuồn cuộn gột rửa linh mạch của nàng.

Đây là lần đầu tiên Thời Lưu cảm nhận được linh khí dư thừa trong cơ thể.

Trong cùng một đại sảnh, một người khác có trải nghiệm khác một trời một vực với Thời Lưu.

Trong mắt Tuyết Vãn không có thịnh cảnh tuyết rơi xinh đẹp.

Nếu phải hình dung thì đó chính là: bên ngoài tòa nhà là ngày xuân ấm áp, ánh sáng mỏng manh rơi vào cửa sổ, phản chiếu lên từng bông tuyết xung quanh nàng, hệt như phản chiếu hàn quang sắc bén của lưỡi dao.

Tuyết Vãn chưa bao giờ cảm nhận được linh khí che trời rợp đất cũng như sát ý ùn ùn kéo đến như thế.

Chỉ cần nàng phải sai lầm trong một nhịp thở nào đó, bằng một ý niệm của chủ nhân mảnh thiên địa này, linh lực che trời rợp đất này có thể ngay lập tức hoàn toàn giết chết nàng.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now