Chương 42: Huyền Môn Vấn Tâm (15)

4.8K 225 20
                                    

Áng mây của Huyền Môn sơn cốc mềm mại, bãi cỏ tháng tư cũng mềm mại. Khi giẫm lên sẽ mang đến cảm giác mềm đến mức khó lòng đứng vững, sắp ngã xuống.

Thời Lưu không biết dưới đám mây là gì, trong lòng nàng rất sợ, càng lúc càng sợ. Nếu sau lưng không dựa đám mây có hình dạng thân cây, vỏ cây thô ráp cọ vào xương bướm, nếu không phải sau lưng có một cánh tay, những ngón tay rắn chắc như nhuyễn ngọc (*) đỡ lấy sống lưng hơi run rẩy của nàng, có lẽ chân nàng đã mềm nhũn đến mức ngồi sụp xuống.

(*) Nhuyễn ngọc: Nephrite hay còn được gọi là ngọc bích, là một biến thể của actinolit trong nhóm amphibol giàu magie và calci.

Mặc dù lúc này đã miễn cưỡng đứng vững, nhưng nàng vẫn muốn trốn ra đằng sau, vì nàng không quen với sự gần gũi khiến hơi thở và nhịp tim hỗn loạn như thế này.

Nhưng có người không cho phép.

Ma không cho phép.

Thế nên, ý nghĩ lùi lại vừa bén rễ, thiếu nữ đang bị hắn đè lên thân cây, khi chỉ vừa lộ ra một chút dấu hiệu muốn tránh né, nàng đã bị ma phát hiện ra.

Hắn cố ý che mắt nàng lại, khiến nàng hoang mang, nhưng khi nàng lúng túng đến mức muốn tránh né thì hắn lại không cho.

Có lẽ là để trừng phạt, hắn khẽ cắn đầu lưỡi của thiếu nữ, khi tiếng nức nở vì đau chưa kịp bật ra khỏi đôi môi thì đã bị hắn chặn lại, ngay cả âm điệu và hô hấp rối loạn của nàng cũng bị nuốt xuống.

Ma đòi hỏi muốn nụ hôn càng thêm sâu. Hắn không cho nàng nhìn hắn, nhưng hàng mi dài của hắn lại hơi nhếch lên, đôi mắt sơn mài chìm trong dục niệm thật sâu, khóa chặt lấy bóng dáng của thiếu nữ trước mặt. Mỗi một phản ứng của nàng, mỗi một chút ửng hồng trên gò má đều bị thu vào đáy mắt hắn một cách tham lam, giấu vào nơi sâu nhất, tối nhất.

Cho đến khi một làn vân sóng bất ngờ cuồn cuộn ập đến, giống như bị giật mình nổ tung, nát vụn.

Khí cơ chưa giấu kỹ lộ ra ngoài.

“——”

Nụ hôn sâu mà ma đang đòi hỏi chợt dừng lại.

Hắn khựng lại, sau đó lui ra.

Băng lạnh nơi đáy mắt được thay thế bằng vẻ trầm luân, Phong Nghiệp nghiêng đầu nhìn về phía chân trời, dung nhan tuấn tú lạnh lẽo nghiêm nghị ——

Bên trong Huyền Môn, không ai có thể phát hiện được kết giới thần thức của hắn, cho dù là Lận Thanh Hà.

Nguyên nhân chỉ có một:

Tiên phàm khác biệt.

Nhưng khí cơ vừa lộ ra khi nãy, dẫu rằng chưa đến nửa nhịp thở, song, Phong Nghiệp vẫn cảm nhận được —— Nó nhắm về hướng của bọn họ.

Nếu vừa rồi hắn đuổi theo ngay khi vừa nhận ra, có lẽ hắn đã bắt được kẻ trốn sau khí cơ kia.

Đáng tiếc, đấu pháp trên Hóa Cảnh, thiên biến vạn hóa ngay tức thì.

Đã bỏ lỡ thời cơ, lúc này muốn tìm cũng chẳng còn dấu vết để tìm.

Sao lại lưỡng lự?

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now