Ngoại truyện: Ở nhân gian (3)

3.5K 147 17
                                    

Chàng trai trẻ bước ra sau tấm rèm hình như hơi giật mình trước câu nói của Thời Lưu.

Song, điều khiến Thời Lưu ngạc nhiên hơn chính là ánh mắt hắn nhìn nàng không hề có chút tình cảm khi gặp lại cố nhân, trái lại mang chút mờ mịt nhàn nhạt.

Thanh niên quay sang đệ tử đang đi theo bên cạnh: “Vị này là?”

“Hả? À, Bạch trưởng lão, vị này chính là chủ của y quán mà con nhắc đến……” Đệ tử kia khựng lại, đột nhiên cảm thấy ánh nến trong phòng hắt lên bóng của ai đó, lạnh lẽo đến mức khiến y nuốt nước bọt: “Và, phu quân của ngài ấy.”

Phong Nghiệp thoáng hài lòng, dừng lại bên cạnh Thời Lưu.

Hắn cụp mắt xuống, thờ ơ hỏi: “Hắn bị sao vậy? Đầu óc hỏng rồi à?”

Thời Lưu vẫn đang ngơ ngác quan sát vẻ mặt của Yến Thu Bạch, nghe được câu hỏi này, nàng khựng lại, hơi nghiêng mặt sang, nhỏ giọng nói: “Chàng đừng nói bậy.”

Phong Nghiệp khẽ nheo mắt lại: “Có tình mới thì quên mất tình cũ, phu nhân khiến vi phu đau lòng quá.”

Thời Lưu: “......”

Phong Nghiệp vốn muốn để người nào đó nghe, nên đương nhiên không lãng tránh bọn họ. Thế nên dù giọng của hai người nhỏ, nhưng các tu giả trong y quán đều có tai thính mắt tinh, ánh mắt của bọn họ nhất thời trông rất quái lạ.

Thời Lưu muốn bước lên trước nhưng lại bị ép dừng lại.

Giữa bầu không khí vi diệu, nam đệ tử bên cạnh người có lẽ là Yến Thu Bạch ngập ngừng nói: “Tiền bối, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Vị trưởng lão này là trưởng lão chủ đỉnh của Huyền Môn ta, họ Bạch chứ không phải họ Yến. Hơn nữa, mấy chục năm nay Bạch trưởng lão chưa từng rời khỏi sơn môn, có lẽ không quen biết hai vị tiền bối.”

Thời Lưu nhìn gương mặt không khác gì với ngày xưa của người nọ, nghe thế nàng không khỏi sửng sốt: “Ta có thể hỏi tên của vị…… đạo hữu này không?”

Thanh niên ôn hòa gật đầu: “Bạch Hòa.”

“——”

Lông mi của Thời Lưu khẽ run lên.

Bạch Hòa.

Đó là tên giả mà năm xưa khi còn ở Thời gia Yến Thu Bạch đã dùng.

Quả thật là hắn.

Nhưng nếu thật sự là hắn, vậy tại sao hắn lại không nhớ gì về bọn họ? Chẳng lẽ khi ấy sư tỷ giấu giếm vì thu hồn căn nguyên sẽ làm tổn hại đến ký ức thần hồn của hắn sao? Hay là càng triệt để hơn, hiện tại đã là một cuộc đời khác của hắn……

Mạch suy nghĩ của Thời Lưu nhất thời hỗn loạn mất trật tự.

Trước khi thất lễ, nàng vội cụp mắt xuống: “Xin lỗi, quả thật ta đã nhận nhầm. Bệnh nhân mới đến ở đâu, để ta kiểm tra bệnh tình.”

Đệ tử bên cạnh Bạch Hòa thấy không ổn lắm, nghe vậy, y cuống quýt chen vào: “Vâng, mời tiền bối đi theo ta, làm phiền ngài, bên này ạ……”

Giọng nói và bóng dáng biến mất tăm sau tấm rèm trong buồng trong.

Nhưng gian ngoài của y quán, bầu không khí không hề dịu bớt chút nào sau khi Thời Lưu rời đi. Đặc biệt là khi các đệ tử Huyền Môn cẩn thận quan sát, bọn họ trông thấy công tử mặc áo choàng trắng như tuyết kia chậm rãi bước đến trước mặt Bạch trưởng lão, sau đó dừng lại.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now