Chương 22: Yểm Ma Mộng Cảnh (4)

4.1K 221 20
                                    

“Trời ơi, vị khách quan này, ở bên ngoài Yểm Ma Cốc, không thể gọi tục danh của vị kia một cách bừa bãi được!”

Tên bồi bàn bên trong quán trà nghe thấy lời này liền sửng sốt, nên vội vàng chạy đến khuyên can.

Gương mặt của gã đàn ông vạm vỡ khẽ co giật khi nghe được lời nhắc nhở này.

Gã ta kiêng kỵ quay đầu nhìn về phía sơn cốc biến hóa kỳ dị đang ẩn mình trong làn sương sớm cách đó không xa, không khí tự động xuất hiện vài vòng gợn sóng. Sau đó gã dời tầm mắt, hắng giọng: “Khụ, ta chỉ có ý tốt mà thôi. Vị thiếu niên này tuổi còn nhỏ, ăn nói càn rỡ, nếu không bị giáo huấn, sau này sẽ ăn không ít thiệt thòi…”

Tên bồi bàn mỉm cười, liên tục gật đầu.

Phong Nghiệp không phản ứng lại, hắn thậm còn không cho đối phương một cái liếc mắt, hàng mi dài rủ xuống, hắn chỉ thờ ơ nghịch món đồ chơi nhỏ trong tay.

Thời Lưu đứng sau lưng hắn, trông thấy rất rõ ràng.

Đó là một nhánh cây gãy trong khá đẹp mắt, trên nhánh cây điểm xuyết hai mảnh chồi non.

—— Mảnh nhỏ của Thiên Đàn Mộc.

Mới mấy ngày không gặp, dường như nó càng trở nên dài và tươi tốt hơn.

Thời Lưu đang suy nghĩ, chợt nhìn thấy ma đang khoác áo choàng, ngồi quay lưng về phía nàng, nói: “Lại đây.”

Thời Lưu do dự một chút, sau đó từ phía sau ló người lên: “Ta hả?”

“......”

Phong Nghiệp xoay người, ánh mắt lạnh lùng hờ hững dừng lại trên người nàng: “Trước mặt ta còn có người khác à?”

Yểm Ma Cốc trước mặt hắn rõ ràng tấp nập người qua lại, cách đó không xa, tên bồi bàn của quán trà còn đang dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với gã đàn ông vạm vỡ kia.

Chỉ là hiện tại trong mắt hắn không dung được nửa hạt bụi, hơn nữa, trong đôi mắt tựa như tuyết rơi trong đêm khuya phủ trắng xóa núi rừng ấy, kẻ tầm thường căn bản không thể bước vào con ngươi lạnh lùng của hắn, hắn cũng đã quen nhắm mắt làm ngơ.

Cho nên, trong mắt ma chỉ thấy con sâu cái kiến, không thấy con người.

Nhưng Thời Lưu đã quen với điều này, nàng thuận theo ý hắn: “Không có.”

“Lại đây, giơ tay lên.”

“A.”

Thời Lưu cảm thấy cổ tay mát lạnh, nàng cúi đầu, trông thấy ngón tay trắng tựa bạch ngọc của Phong Nghiệp lười nhác cầm lấy cổ tay của nàng, nhánh cây màu nâu nhạt mềm mại gấp khúc trong lòng bàn tay hắn.

Sau đó lòng bàn tay của Phong Nghiệp phất nhẹ.

Hai đầu nhánh cây chạm vào nhau, tự giác quấn lại.

Phong Nghiệp buông tay nàng ra, “Được rồi.”

Thời Lưu nhấc cổ tay lên xem: “Huynh đưa ta cái này để làm gì?”

Trong lúc hỏi, Thời Lưu vô thức chạm vào nó.

Nàng trời sinh gần gũi với thực vật cho nên nàng rất thích linh mộc có linh tính như Thiên Đàn Mộc. Trước đây, vì biết phải trả lại nên đã kìm nén tính tình, cố ý không để ý đến nó, hiện tại có được, nên tất nhiên kìm lòng không đặng.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now