Chương 41: Huyền Môn Vấn Tâm (14)

4.5K 210 38
                                    

“Một tuổi? Như vậy sao được?”

Có lẽ Thời Lưu hơi hoảng, gạt bàn tay đang che mắt mình của Phong Nghiệp xuống, nàng trở mình một cái thì ngồi dậy từ bãi cỏ, ngồi chồm hỗm trước mặt Phong Nghiệp.

Thiếu nữ cách quá gần.

Sợi tóc buông xõa hơi lộn xộn, còn xen lẫn hương cỏ sạch sẽ, một nửa đóa hoa trắng nhỏ dính trên tóc mai của nàng, nửa e thẹn nửa giấu giếm.

Càng làm nổi bật lên đôi đồng tử quá mức trong veo kia.

Phong Nghiệp chợt nhớ, bên trong Trung Thiên Đế Cung nguy nga, lạnh lẽo và cao quý nhất Tiên giới, bên trong Bất Quy Điện, có một Lưu Ly Thạch Tâm mà hắn không nhớ đã nhặt từ đâu về, sống bên trong một chiếc ao sâu rộng.

Mỗi lần hắn đến giới môn tác chiến, đi ngang qua Bất Quy Điện, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong đó.

Có một linh yêu trong suốt trốn trong nước, thích nhìn hắn từ mép ao, khi hắn đi ngang qua, mặt nước sẽ gợn sóng, linh yêu nhút nhát e lệ thổi bong bóng vô hình về phía hắn, vừa dịu dàng vừa thiết tha.

Cực kỳ giống với đôi mắt của thiếu nữ ngay lúc này.

Thời Lưu thật sự rất gấp: “...Nếu các trưởng lão của Huyền Môn phát hiện ra thân thể của huynh chưa tới một tuổi, chắc hẳn bọn họ sẽ đoán được huynh có lai lịch quỷ dị, lời tiên đoán của Thiên Cơ Các luôn huyên náo khiến nhân gian lo sợ, lỡ đâu bọn họ liên tưởng đến huynh ——”

Phong Nghiệp chợt lên tiếng: “Ngươi là tiểu yêu do Lưu Ly Thạch Tâm hóa thành sao?”

“Biết đâu chừng bọn họ sẽ ra tay trấn áp huynh… Hả?”

Thiếu nữ ngừng lại, vừa ngẩn ngơ vừa mờ mịt.

Đến khi hoàn hồn, gương mặt nhỏ nhắn lạnh tanh của nàng ra vẻ hơi nghiêm túc, ánh mắt bực bội: “Chúng ta đang bàn chính sự, huynh đừng trêu chọc ta.”

Thiếu nữ ngồi chồm hỗm trên thảm cỏ xanh, cánh môi đo đỏ mềm mại nhẹ nhàng đóng mở.

Một cảm giác nóng nảy khó hiểu xuất hiện trong người Phong Nghiệp.

Hàng mi dày khẽ cụp xuống, hắn kiềm nén cảm xúc, giơ tay véo cằm của thiếu nữ.

Nhưng cằm cách quá gần môi.

Vì vậy, trước khi chạm vào, Phong Nghiệp đã đổi ý, hẳn chuyển sang véo má của Thời Lưu.

Thời Lưu bị véo đến không nói nên lời.

Con ngươi trong veo sáng hơn cả ánh sáng, ươn ướt như dính chút sương sớm bực bội ngước lên nhìn hắn.

Ma lại ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh nhạt:

“Không được phép làm ta dao động.”

“......”

Thời Lưu chả hiểu gì: “?”

Dường như ma cũng không có ý định giải thích cho nàng hiểu.

Dù có giải thích, chưa chắc nàng đã hiểu.

Thế là cuộc trò chuyện rẽ sang hướng khác.

“Đối với ngươi, những trưởng lão Huyền Môn kia có thể rất đáng sợ, nhưng đối với ta, bọn chúng chỉ là những con sâu cái kiến sống lâu năm mà thôi, nếu phải nhắc đến uy hiếp,” Phong Nghiệp khẽ nhíu mày, “Có lẽ Lận Thanh Hà là kẻ duy nhất, những kẻ còn lại chẳng đáng là gì cả.”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now