Chương 94: Ngọc Kinh Tố Tiên (8)

3.8K 161 9
                                    

“Côn Ly không phải loại người dễ dàng từ bỏ.”

Khi Phong Nghiệp ôm thiếu nữ say đến mức thiếp đi vào lòng, trong vân đình bỗng vang lên một giọng nữ.

Cùng lúc đó, thần thức đế cấp phong tỏa tầng mây cao nhất, ngay cả tiếng gió cũng bị cản ở bên ngoài. Các tiên nhân dưới ba tầng mây nhận ra điều gì đó, ánh mắt hơi khác thường, nhưng ngay sau đó bọn họ tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục nâng ly cạn chén, nói cười vui vẻ. Không có ai nhìn lên vân tọa.

Trên vân tọa, trên tầng mây cao nhất, Phong Nghiệp thậm chí không hề ngước mắt lên: “Thật sao.”

“Hắn dễ dàng rời đi như vậy, chỉ có một nguyên nhân.” Nam Thiền uống cạn một ly rượu.

Đặt ly xuống, nàng bình tĩnh nhìn Phong Nghiệp sau bàn tiệc, nhưng khi nhìn sang thiếu nữ đang bám vào áo choàng trắng như tuyết ngủ say, nữ tử không giấu được sự dao động trong ánh mắt.

Hệt như trên lớp băng mỏng thờ ơ xuất hiện một vết nứt, Nam Thiền cụp mắt xuống: “Mục đích hôm nay của hắn đã đạt được rồi.”

Phong Nghiệp vẫn im lặng, cứ như thể hoàn toàn không quan tâm đến lời mà nàng nói.

Hắn chỉ cụp mắt xuống, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc đen như gấm hơi rối của thiếu nữ.

Nam Thiền cũng ngộ ra điều gì đó thông qua sự im lặng này, nàng rót thêm một ly nữa, bưng ly che khuất khóe môi, cười khổ: “Hóa ra huynh biết hắn đang thăm dò huynh.” Dứt lời, nàng giơ tay lên, một hơi uống sạch.

“......”

“Dù biết thế, vậy mà huynh vẫn cho hắn thấy huynh quan tâm cô ấy nhiều thế nào, đúng không?” Ly nhỏ nặng nề rơi xuống, ngay cả giọng nói của Nam Thiền cũng như kết băng, “Biết rõ cô ấy sẽ trở thành tử huyệt của huynh, thậm chí có thể trở thành con dao mà Côn Ly dùng để đâm huynh —— Sống chết của huynh mà huynh không quan tâm gì như thế, để cô ấy chịu ấm ức một chút cũng không được sao?”

“Có thể.”

Cuối cùng Phong Nghiệp cũng lên tiếng, cắt ngang trước khi cảm xúc của Nam Thiền lên đến đỉnh điểm.

Hắn dừng lại đủ lâu —— Đủ lâu để Nam Thiền bình tĩnh lại, nàng cứng nhắc chán nản trút tâm tình vào ly rượu, không nói gì mà một hơi uống cạn.

Sau đó Phong Nghiệp mới thản nhiên tiếp tục: “Nàng ấy là kiểu người thiên về hiến dâng hi sinh chính mình, giỏi nhất là làm những chuyện ngu ngốc như tự khiến mình ấm ức, cho nên nàng ấy có thể chịu được, nhưng ta thì không.”

“——”

Bàn tay đang đặt ly xuống của Nam Thiền khựng lại giữa không trung.

“Sao có thể hoàn toàn giấu được?” Phong Nghiệp cúi đầu nhìn thiếu nữ trong vòng tay, nàng ngủ say, giống như đang nằm mơ, khóe miệng hơi nhếch lên, trông vừa thỏa mãn vừa ngốc nghếch.

Thấy nàng mỉm cười, hắn cũng muốn cười theo: “Quả thật có thể giấu được, nhưng ta không muốn.”

Bờ môi của Nam Thiền run lên, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz