Chương 17: Phong Châu Quỷ Vực (17)

4K 212 21
                                    

Ma đã rời khỏi.

Tựa như mây khói tiêu tán đi.

Phòng giam tăm tối cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Thời Lưu như bị kiệt sức, nàng từ từ trượt xuống theo ván cửa, quỳ rạp xuống đất.

Đối diện với nàng là khung cửa sổ bằng đá chỉ to cỡ một cái bát ăn cơm của nhà tù, mặt trăng nhuộm màu huyết sắc của U Minh chẳng biết đã nhô lên từ lúc nào.

… Nó cũng nhìn thấy chăng?

Thời Lưu vô thức cắn môi, sau đó cảm nhận được một chút nhoi nhói — bị cắn.

Thế là hình ảnh mà nàng cố gắng muốn quên lại hiện lên trong đầu, nụ cười khàn khàn xấu xa và hời hợt của ma, cùng với giọng nói giễu cợt như khắc vào thần hồn của nàng:

…“Ngươi phải nhớ kỹ, nụ hôn này — là ngươi cầu xin ta.”...

Toàn thân Thời Lưu lạnh buốt, nàng vô thức vòng tay ôm lấy đầu gối.

Sau đó Thời Lưu nhìn thấy cổ tay rỗng tuếch của mình.

Nhánh cây Thiên Đàn Mộc đã biến mất, nàng không biết hắn lấy nó đi từ lúc nào. Trong lòng nàng trống rỗng, nhưng rồi lại cảm thấy rất may mắn.

Không còn nữa cũng tốt.

Không còn nữa mới là tốt nhất.

Thời Lưu siết chặt những ngón tay tê rần của mình, cố gắng hết sức để chống đỡ, từ từ đứng lên từ cửa phòng giam. Mượn ánh trăng, Thời Lưu trông thấy Sấu Hầu đã quay lại và đứng bên ngoài phòng giam nhỏ của nàng tự lúc nào.

Hắn cúi đầu đứng ở bên ngoài, cố chấp im lặng đứng đấy.

Thời Lưu khựng lại.

Cảm giác xấu hổ và nhục nhã dâng lên, khiến làn da trắng nõn của thiếu nữ ửng hồng: “Ngươi đến đây… làm gì thế?”

“Ngươi thích hắn sao? Cái tên tiểu bạch kiểm bạc tình bạc nghĩa kia ấy.” Sấu Hầu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nàng.

Thời Lưu quay đầu đi vào trong phòng giam: “Không liên quan tới ngươi.”

“Hắn cũng nói hệt như thế!”

“......”

Thời Lưu dừng bước.

Sấu Hầu tức giận nắm lấy song cửa phòng giam: “Lúc tên tiểu bạch kiểm chết bằm kia trở về, hắn nói hắn sẽ không dẫn ngươi theo! Còn nói ngươi sống hay chết cũng chẳng liên quan đến hắn.”

Nữ hài đứng lặng trong phòng giam lạnh lẽo.

Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng: “Vốn dĩ chẳng hề liên quan.”

“Vậy mà ngươi còn —”

Sấu Hầu tức giận đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng hai cái, cuối cùng hắn hung hăng đập vào cửa phòng giam: “Thôi đi, chẳng phải chỉ là một tên tiểu bạch kiểm có gương mặt đẹp thôi hay sao, ông đây không so đo với ngươi nữa, sau khi ra ngoài ngươi sẽ biết ai thật lòng đối tốt với ngươi!”

Thời Lưu đang định lên tiếng đuổi người, nghe thế, mi tâm của nàng khẽ nhíu lại: “Đi ra ngoài?”

“Ờ, lão Bát vừa về, châu chủ mới nhậm chức của Phong Châu bảo gã đưa chúng ta sang đó, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành.” Sấu Hầu nhổ nước bọt, “Đám đó là bọn súc sinh giết người không thấy máu, ai biết chúng sẽ làm gì chúng ta, chỉ có kẻ đần mới đi theo bọn chúng! Tất nhiên chúng ta phải tự mình ra ngoài rồi!”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now