Chương 32: Huyền Môn Vấn Tâm (5)

3.9K 221 21
                                    

Dòng chảy thời không trong Độ Thiên Uyên lộn xộn, không giống như U Minh hoặc Phàm giới, chính vì lẽ đó mà thời gian trăng tròn khi Thời Lưu cần uống máu Hỗn Độn cũng trở nên khó xác định.

Khi Thời Lưu mở mắt ra, trông thấy hoa văn chạm trổ hoa và cây cối trên đỉnh của giường gỗ trong phòng chữ Thiên, nàng mới hiểu ra điều này.

Lúc này đây, nàng còn có thể cảm nhận được vị máu của Phong Nghiệp còn sót lại giữa răng môi.

Khác với vị tanh gỉ sắt của máu trong lời đồn đại, lần đầu tiên nếm thử, Thời Lưu nhớ rằng máu của Phong Nghiệp có vị cực kỳ đặc biệt: không giống máu, mà giống nước suối mát ngọt gây mật.

Trong lành như cam tuyền nơi khe núi, mát lạnh như sương sớm vừa tan sau cơn mưa buổi sớm mùa thu.

Hương vị độc nhất thế gian.

Thế nên Thời Lưu có thể chắc chắn rằng nhờ uống máu của Phong Nghiệp nàng mới có thể tỉnh lại — Trong khi nàng vừa cùng người nọ giằng co, thậm chí còn hung hăng cắn tay của hắn.

Dù thế nào tthì cũng trông rất giống “ăn cháo đá bát” “mặt dạn mày dày”.

Đặc biệt là vào lúc này, Thời Lưu mơ hồ hiểu tại sao Phong Nghiệp khăng khăng muốn ở cùng phòng với nàng, cảm giác áy náy bắt đầu dâng lên như thủy triều.

Dưới tấm chăn gấm, sắc mặt của thiếu nữ vẫn còn hơi tái nhợt. Nàng nhìn sang phòng khách phía đối diện.

Vắng vẻ, không một bóng người.

Nhưng Thời Lưu lại vô thức cảm thấy, hắn ở trong phòng.

“... Xin lỗi.”

Thiếu nữ yếu ớt trên giường khó khăn trở mình, định đứng dậy, nhưng cơn choáng váng khiến nàng không dám tùy tiện xuống giường nên đành phải dựa vào đầu giường. Hàng mi dài của nàng rủ xuống thật thấp, gương mặt dần có huyết sắc, sắc môi đỏ như tô son.

Hai cánh môi bị bệnh tật che đậy kia càng ngày càng kiều diễm như son, chậm rãi nhẹ nhàng đóng mở.

“Ta chưa bao giờ có ý muốn khuyên nhủ huynh. Chỉ là ta cảm thấy, một mình huynh gánh vác quá nhiều chuyện, trong lòng sẽ rất mệt mỏi, nói ra sẽ tốt hơn đôi chút.”

“......”

“Lúc còn ở U Minh, Giảo Trệ từng nói với ta, trước kia huynh có vô số kẻ phụ thuộc, người đi theo huynh có thể lấp đầy cả Độ Thiên Uyên. Nhưng huynh vẫn cô độc một mình. Huynh để bản thân đứng quá cao, quá xa, bọn họn đều sợ huynh, không dám đến gần huynh.”

“......”

“Ban ngày ta nói, ta không muốn sống nhiều năm như vậy, huynh rất tức giận. Sau đó, khi ta đứng giữa đám đông ở lầu một, ta thầm nghĩ: Huynh một thân một mình đã quá lâu, quá lâu rồi. Có lẽ ta hiểu loại cảm giác này, rất cô độc, rất khó chịu, trên cõi đời này rõ ràng có rất nhiều người, nhưng hình như chỉ còn lại duy nhất chính mình… Thế nên, ta muốn nghe huynh nói ra.”

“......”

Trước cửa sổ.

Phong Nghiệp nắm chặt ống sáo một lúc lâu, cuối cùng hắn thả lỏng ống sáo trong lòng bàn tay, nó khẽ run lên, rồi từ từ biến mất giữa không trung.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu