Chương 61: Huyền Môn Vấn Tâm (Kết)

4.1K 237 43
                                    

“Lâm thúc…”

Thời Lưu sững sờ đứng trước cửa phòng. Ở bên cạnh nàng, Đoạn Tương Tư than khóc, kiếm khí nhập vào xuất ra, khiến cấm chế kim quang nhấp nháy rực rỡ.

Vấn Thiên Kiếm giáng xuống, không bao giờ trở lại nữa.

Nàng biết Phong Nghiệp nói đúng.

Nàng không thể cứu Lận Thanh Hà. Trên đời này không ai có thể cứu được y.

Bởi vì người muốn y chết chính là bản thân y.

Nhưng tại sao.

Thời Lưu nắm chặt Đoạn Tương Tư, xoay người lại, hai mắt đẫm lệ nhìn ma đang ngồi trên ghế, người từ đầu hết cuối không hề mảy may đồng cảm: “Ta nghĩ rằng, ta nghĩ rằng chỉ cần ta trở nên mạnh hơn thì ta mới có thể bảo vệ những người bên cạnh mình… sẽ không phải trơ mắt nhìn họ chết trước mặt mình nữa, nhưng cuối cùng ta lại chẳng làm được gì cả… Tại sao, tại sao ta vẫn không cứu được bọn họ?”

“Đây là vận mệnh của Lận Thanh Hà.”

Phong Nghiệp hời hợt ngước mắt lên, như thể hắn thờ ơ với những giọt nước mắt của Thời Lưu: “Ta để ngươi xem, chính là vì muốn cho ngươi biết —— Nếu ngươi chọn con đường giống với y, chung quy ngươi sẽ rơi vào kết cục hệt như thế.”

“......”

Thời Lưu nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy: “Trước khi hôm nay bắt đầu, huynh đã biết kết quả, có phải không?”

“Trên đời này vĩnh viễn không có gì mới lạ, bởi vì chúng sinh đều như thế cả.” Phong Nghiệp lơ đễnh nhếch môi lên: “Những kẻ trước ngạo mạn sau cung kính nực cười kia làm sai sao? Chẳng qua, bọn họ chỉ muốn Yểm Ma tội ác tày trời hồn phi phách tán mà thôi. Sao ngươi biết trong số bọn họ không có người có người thân chết trong tay của Yểm Ma, chẳng lẽ so với Lận Thanh Hà, tình yêu của bọn họ rẻ mạt không đáng được thông cảm à?”

Thời Lưu mở to mắt, ngây người nhìn hắn.

Ý cười của Phong Nghiệp hóa thành sương lạnh, hắn đột nhiên đứng lên.

Ống sáo trong tay hắn réo rắt, hắn khẽ động, lập tức lướt đến trước mặt Thời Lưu.

“Phải, bọn họ không đáng nhận được bất kỳ sự thông cảm nào —— Nếu ngươi thông cảm cho bọn họ, kết cục sẽ giống như Lận Thanh Hà vậy.” Phong Nghiệp bỡn cợt cúi người xuống, “Ngươi có biết tại sao Lận Thanh Hà nhất định phải chết không?”

“......” Ánh mắt của Thời Lưu run lên, “Đừng nói nữa.”

“Bởi vì y mềm lòng, đối với người thân thiết mềm lòng thì cũng thôi đi, nhưng đối với chúng sinh bạc bẽo mà y đã nhìn thấu từ lâu, y cũng vẫn mềm lòng! Dẫu cho có phải đại ác hay không, chỉ cần bọn họ có một chút gian khổ nỗi đau, y sẽ thương hại —— Nhưng ngoại trừ kẻ ngốc là y và ngươi, trên đời này có mấy ai chí thiện chí thuần?”

“Đủ rồi ——”

“Nếu y không chết, sao có thể làm tăng thêm sự xấu xa của bọn người kia? Ánh sáng của y, soi được bao nhiêu tâm tư đáng ghê tởm của những người khác? Sao ngươi biết bên trong Huyền Môn, không có người muốn y chết?”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now