Chương 103: Ngọc Kinh Tố Tiên (17)

3.4K 169 54
                                    

Không rõ đã qua bao lâu, thiên địa hoàn toàn mờ mịt, hỗn độn tối tăm.

Phong Nghiệp nhắm mắt trôi nổi giữa trời đất.

Mây mù dưới chân hắn hình thành một chỗ như chỗ dựa, giúp hắn không rơi vào cõi hỗn độn vô biên nọ.

Rơi xuống cũng chẳng sao. Phong Nghiệp biết rõ, cho dù dưới kia là hỗn độn —— Nơi này chính là thức hải của hắn, như khi thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí hoành hành ngang dọc, khi ấy hai cõi Tiên Phàm chưa được tách rời, tiên đế bốn phương vẫn chưa xuất hiện.

Thiên địa rộng lớn như thế, chỉ có mình hắn.

Cứ như thể thời gian và không gian dài đằng đẵng vô tận.

Nơi đây đã từng là nơi hắn đến, và cũng sẽ là đích đến không có đường về của hắn.

Có tiếc nuối không?

…… Không thể bên nàng trăm năm, không thể bảo vệ nàng đăng lâm đế quân chi vị, đương nhiên hắn tiếc nuối.

Nhưng may thay, cuối cùng khi thần thức của Côn Ly bị xóa sạch hoàn toàn, hắn đã dốc toàn lực trước khi chết. Cho dù Côn Ly không chết, nhưng thần hồn lại bị thương nặng, chịu đựng phản phệ mấy nghìn năm, sau này chỉ còn con đường suy vong, không có khả năng sống sót.

Và, chưa đến nghìn năm nữa, đương nhiên quả lựu nhỏ của hắn sẽ trở thành đế quân, đăng lâm đỉnh tiên đình.

Đến lúc ấy, Côn Ly sẽ là “món quà” cuối cùng hắn để lại cho nàng.

Bởi vì hắn hiểu rõ nàng, biết nàng chí tình chí nghĩa, nếu Côn Ly không còn sống, hắn sợ nàng sẽ chọn con đường chết.

Chỉ có như vậy.

Sau một nghìn năm nữa, khi nàng đã thoát khỏi ám ảnh về cái chết của hắn. Khi đó thiên địa rộng lớn, vạn vật sinh sôi, nàng tốt bụng như thế, nên sẽ có chuyện khiến nàng vướng bận thôi.

Phong Nghiệp chỉ mong như thế.

Chút ý thức còn lại cuối cùng cũng sắp biến mất, thần ma đang lơ lửng giữa hỗn độn chi khí chợt định mở mắt ra, hắn thật sự rất muốn nhìn nàng lần cuối cùng……

Nhưng, hay là thôi đi.

Hắn sợ bản thân chết không nhắm mắt, sẽ khiến nàng khóc dữ dội hơn.

Sau khi thần hồn này tiêu tán, sẽ đúng như mong muốn của Côn Ly.

Hắn dùng thân xác và linh hồn tế cho Dực Thiên, cho dù không phải vì chúng sinh, nhưng vì nàng, hắn sẽ vĩnh viễn trấn thủ giới môn, kẻo sau này tiên đình nơi nàng ở lại chịu nổi khổ bị vực ngoại quấy nhiễu.

Chút ý niệm cố chấp cuối cùng của Phong Nghiệp mờ đi, bóng dáng trôi nổi giữa thiên địa của hắn cũng dần phai nhạt, giống như một giấc mộng hão huyền sẽ tan vỡ ngay tức thì.

—— Nhưng, ngay lúc này.

Trong hỗn độn tối tăm, một điểm sáng nho nhỏ chợt sáng lên.

Mỏng manh, có màu như máu, từng sợi như sợi, đến từ bốn phương tám hướng, chúng nó từ từ quấn lấy căn nguyên thần hồn sắp tan biến của hắn, mang theo một mùi hương thoang thoảng mà Phong Nghiệp quen thuộc nhất.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now