Chương 72: Tử Thần Động Thế (11)

4.1K 178 13
                                    

Thời Đỉnh Thiên không thể tin nổi mà nhìn thiếu nữ trước mặt ——

Không chỉ vì gương mặt này, mà còn cả thần thái và giọng điệu, nếu không phải nhờ đôi mắt khiến ông không bao giờ nhận sai, thì có lẽ lúc này đây ông không thể nào tin nổi đây là đứa con gái đáng lẽ nên chết từ lâu của mình.

Ánh mắt của nàng nhìn ông đã không còn một chút hâm mộ hay mong đợi nữa, nhưng cũng không hề có hận thù hay đau đớn, mà chỉ có sự thờ ơ gần như như băng tuyết.

Tựa như đang nhìn hoa cỏ gỗ đá mà mình không thích.

Một ngọn lửa giận khó tả dâng lên trong lòng Thời Đỉnh Thiên, ông ấn vào mép bàn, đầu ngón tay ấn xuống một vết lõm: “Ngươi đang uy hiếp ta à?”

“Người muốn nghĩ thế nào thì tùy người.”

“Ngươi thật sự nghĩ rằng ——” Thời Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, giọng nói trầm khàn, “Ngươi nghĩ rằng ngươi dựa vào sự bảo vệ của Huyền Môn thì ta không dám động vào ngươi à?”

“.......”

Thiếu nữ không nói gì, nàng chỉ giương khóe mắt sắp rủ xuống lên.

Nàng im lặng nhìn ông một cách thờ ơ.

Sự im lặng này như một câu trả lời mỉa mai.

Sắc mặt của Thời Đỉnh Thiên lạnh băng: “Trừ ma vệ đạo là nghĩa vụ của tu giả Phàm giới, ngươi nghĩ xem, nếu Huyền Môn biết được chuyện xảy ra ở U Minh, bọn họ sẽ bao che cho ngươi và ma đầu sau lưng ngươi sao?”

“?”

Sau lưng Thời Lưu, Phong Nghiệp uể oải nhắm mắt lại.

Hắn hơi khó nhẫn nhịn mà gõ vào ống sáo.

Thời gia……

Quả nhiên là một sự tồn tại chướng mắt.

Nếu là lúc còn ở U Minh, có lẽ Thời Lưu sẽ bị Thời Đỉnh Thiên dọa sợ.

Nhưng lúc này đây, thiếu nữ chỉ khẽ cong môi, ánh mắt bình tĩnh như thường: “Vài ngày nữa Yến sư huynh sẽ đến đây, hay là Thời gia chủ thử đi, thử xem đối với huynh ấy, thân phận của Thời gia chủ chiếm được mấy cân mấy lượng, xem xem huynh ấy tin ta hay tin ngài. À, nếu Thời gia chủ vẫn chưa bỏ cuộc, ngài cũng có thể gửi kiếm tấn đến Huyền Môn, xem xem cả Huyền Môn tin ngài hay tin ta?”

“Thời Lưu!” Thời Đỉnh Thiên tức giận, “Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế?!”

“Sao ta lại không dám?” Thời Lưu bình tĩnh hỏi ngược lại, “Thế nào, Thời gia chủ cho rằng đến tận hôm nay ta vẫn xem người là phụ thân à?”

Khóe môi của thiếu nữ hơi cong lên: “So với thủ đoạn tàn ác, không phân biệt phải trái đúng sai, ra tay với cả con ruột của ngài, tâm tư của ngài ngây thơ thật đấy.”

“——”

Sau cơn thịnh nộ, Thời Đỉnh Thiên thật sự bình tĩnh lại một chút.

Chỉ có ánh mắt nhìn Thời Lưu vẫn là kinh ngạc và lạnh lùng như trước.

“Giỏi, giỏi lắm, ngươi quả nhiên đã trưởng thành rồi, có thể lợi dụng thế lực của Huyền Môn để đến Thời gia giương oai.” Thời Đỉnh Thiên nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn vẻ lạnh băng, “Thời Lưu đã chết từ lâu, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi không còn bất cứ liên quan gì tới Thời gia ta nữa, sau này ngươi tự gánh lấy hậu quả của mình, đừng trông mong vào Thời gia ra mặt thay ngươi!”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now