Chương 16: Phong Châu Quỷ Vực (16)

4.1K 230 47
                                    

Trong phòng giam nho nhỏ vắng vẻ.

Thời Lưu ngẩn ngơ ôm đầu gối, nhìn những chữ nhỏ màu vàng nhạt trên bức tường đá đối diện.

Đặc biệt là dòng chữ cuối cùng.

[Ngươi sống hay chết, không liên quan đến ta.]

…Có lẽ là bởi vì ở bên cạnh Phong Nghiệp quá lâu chăng?

Nàng dường như rất hiểu rõ hắn, cho dù không gặp mặt, nàng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hời hợt của hắn khi nói ra lời này, còn cả khi hắn thờ ơ rủ mắt xuống nhìn nàng.

Hắn là người có dung mạo đẹp nhất mà nàng từng gặp. Cực giống một vòng tuyết sắc dưới chân núi Côn ở cực Bắc, như ngòi bút khô kiệt nhúng xuống nghiên mực Thiên Trì suốt nghìn năm, nhẹ nhàng và chậm rãi phác họa, họa lên hai vì sao phản chiếu dưới dòng sông dài trong đêm tối.

Vì lẽ đó mà ánh sao bị sóng nước dập dờn đưa đẩy, chợt xa chợt gần, chợt gần chợt xa.

Nàng luôn nhìn hắn nhưng lại chưa từng thật sự nhìn rõ hắn.

Thời Lưu lặng lẽ cụp mắt xuống.

Nàng hơi tủi thân. Nàng nghĩ có lẽ nàng đã làm hắn tức giận, dù không rõ lý do tại sao. Nàng nghĩ chắc hẳn hắn đã cứu nàng về đây, mặc dù không biết hắn làm bằng cách nào.

Người của Thời gia rất vững tin rằng hắn không thể cứu nàng, nhưng hắn lại làm được, có lẽ đã trả một cái giá rất lớn.

Thế nên mới gọi là “giải quyết hết ân oán” sao?

Nhưng “ân oán” ở đâu ra chứ, nếu không gặp được hắn thì ngay cả cơ hội để nàng bước ra khỏi Quỷ Ngục cũng không có, càng không cơ hội ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp của U Minh, nàng cũng sẽ không biết thì ra được tắm mình dưới ánh mặt trời lại là một chuyện tốt đẹp như thế.

Cũng sẽ không biết…

Người thân, đoàn tụ và hạnh phúc mà nàng đau khổ mong mỏi trong vô số ngày đêm tại Quỷ Ngục nực cười như ảo ảnh hoa trong trong gương, trăng dưới nước.

Thế nên, dù Thời Lưu có chút tủi thân thì nàng cũng không thể trách hắn.

Người thân ruột thịt còn muốn hủy diệt thần hồn của nàng, cắt đứt luân hồi của nàng, nàng có thể cầu xin một ác ma làm gì đây?

Thời Lưu không cầu xin.

Nàng muốn sống, nàng chỉ cầu xin bản thân mình.

Trên giường đá, thiếu nữ ôm lấy đầu gối cố gắng nhắm mắt lại, tinh thần hoảng sợ và mờ mịt như đang chìm trong ác mộng bên trong căn thạch thất kia cuối cùng cũng lắng xuống. Nàng xuống giường, đi đến góc phòng giam thu dọn hòm thuốc và thảo dược đang phơi khô.

Thảo dược bừa bộn lộn xộn như vừa bị heo ủi qua.

Thời Lưu kiên nhẫn dọn dẹp từng chút một.

Sau đó Thời Lưu đeo hòm thuốc trên lưng, đi đến cổng sân vườn, nơi đó có một vườn thuốc nhỏ của nàng. Mấy ngày nay không chăm nom chẳng biết chúng đã biến thành bộ dạng gì rồi.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now